Một Thoáng Đơn Dương

Nhớ thời Dran sơn dầu trên canvas 24 x 30 in đinhcường

Nhớ thời Dran
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in
đinhcường

 

Vô duyên sao khéo gây kỳ ngộ?
Trái nợ xui chi gặp gỡ này!
” (*)
Không biết thơ ai mình cứ nhớ
Nhớ thơ… và cũng nhớ thương ai!

Xưa, xuống Dran, không ở mãi
Chỉ vài ngày tạm, ở rồi đi
Chiến tranh, bè bạn hao mòn hết
Có ở lâu thì cũng biệt ly!

Đến nỗi núi sông mà cũng biệt
Đất không níu được bước chân người!
Gió không thổi ngược bao mùa gió
Lòng cứ như là mây trắng trôi!

Vẫn nhớ Dran, nhớ lũng ngàn
Ngàn thông bát ngát gió thênh thang
Lũng chouchou mượt màu xanh mướt
Và tóc ai, Trời ơi dễ thương!

Hồi đó, ai là o nữ sinh
Hai con mắt biếc cứ ưa nhìn
(dĩ nhiên một thoáng rồi ngơ ngẩn
Rồi cũng mong chờ một tiếng Anh!)

…rồi chẳng bao giờ nghe tiếng đó,
Nghe chừng mười bảy nàng sang sông
Nàng sang cả biển, nàng sang Mỹ?
Trong lúc tôi trên núi trên rừng…

Thiếu ý làm thơ, tôi chắp vá
Thơ ai mờ mờ trong sương mây:
Vô duyên sao khéo gây kỳ ngộ?
Trái nợ xui chi gặp gỡ này!

Người ta hay bảo “đời vô thường”
Không trả lời giùm “sao cứ thương?”
Thương quá nắng kia, chiều nắng quái
Thương hoài dẫu một thoáng Đơn Dương!

Trần Vấn Lệ

(*) Thơ của bà Tú Hoa, mào đầu tiểu thuyết Bến Mộng.

Advertisements