Tháng Mười Kỷ Niệm

Thiếu nữ trên đồi Đàlạt sơn dầu trên canvas 30 x 40 in đinhcường

Thiếu nữ trên đồi Đàlạt
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in
đinhcường

 

Tháng Mười năm ngoái, tháng Mười năm nay… gió thổi không bay hoa quỳ lại nở, em lại về đó ngắm hoa quỳ xưa!  Tháng Mười hết mưa… bởi em là nắng, bên em mà đặng đâu nhớ ngàn năm!

Ai khiến xa xăm Đông Tây mờ mịt? Ai làm nước Việt… thống nhất phân ly? Câu hỏi thật kỳ, trả lời thật khó! Chuyện trời đất, đó, hay chuyện do người? Mà người, người ơi, ngậm cười chín suối, nói ra thêm tủi như Mẹ như Cha; gạt lệ đi xa là con là cháu!

Anh đang nương náu quê người không vui… Em đang trên đồi ngắm hoa quỳ nở! Tháng Mười rực rỡ! Tháng Mười thật sao? Ứa lệ cứ trào những câu thơ thảm. Ở đây, trời xám, mùa Thu lá vàng, nhớ quá Dran trời quang nắng ấm. Núi đồi thăm thẳm, hoa quỳ vàng mơ… Em ơi tuổi thơ em còn nguyên đó! Mơ màng tuổi nhỏ, chuồn chuồn bay bay…

Em nhỉ, cũng hay: bay bay, hai chữ; chuồn chuồn, hai chữ… chúng mình hai nơi! Xa xôi xa xôi mây trôi gió thổi. Nhớ quá cây bưởi, nhớ quá cây bòng, nhớ em lấy chồng năm mười bảy tuổi! Hoa quỳ bên suối, chân ngà, dấu son… Biết là không còn nên anh cứ nhớ!

Em mặc áo đỏ, em mặc áo xanh, em mặc mong manh trời Đà Lạt lạnh. Mặt trời lấp lánh, đủ ấm em không? Anh nhớ má hồng, nhớ môi em tím… Chao ôi kỷ niệm, hoa quỳ nở đi!

Trần Vấn Lệ

Advertisements