Tưởng Đâu Gió Thoảng Quê Mình Cuối Năm

tranh đinhcường

tranh đinhcường

 

Bao giờ cho tới tháng Mười con vạc về trời, con cá về sông? Bao giờ một thoáng hơi Đông cũng nghe bát ngát mênh mông nỗi buồn?

Bây giờ Thu lá đẫm sương. Bây giờ cỏ lợt trên đường vàng hoe. Nắng hay con mắt đã nhòe, thương Cha nhớ Mẹ đường tre mơ hồ…

Tháng Mười sẽ nắng hay mưa, sẽ sao kệ nó, anh vừa nhớ em. Mỗi ngày, nói thế để thêm, để nghe tiếng đập trái tim, tháng Mười!

Ngó ra cửa sổ, thấy trời, thấy trăng hồi tối vàng ơi lá vàng. Bóng chiếc xe bus vừa tan. Bóng ai mờ nhạt đầu non cuối rừng!

Nhớ ơi như nhớ chưa từng. Thương bao nhiêu vẫn thấy lòng còn vơi… Đêm trăng thấy vạc về trời, buồn ơi em hỏi tháng Mười chừng nao?

Tháng Mười còn ở trên cao, em cao mặt ngước điểm nào cũng xinh. Đẹp từng sợi tóc rung rinh tưởng đâu gió thoảng quê mình cuối năm…

Trần Vấn Lệ

Advertisements