Vang Bóng Một Thời

Photo by Hoàng Vĩnh Thao

Photo by Hoàng Vĩnh Thao

 

Buổi sáng em thức dậy / ra vườn ngắm hoa hồng, em thấy hoa đơm bông, em nghe lòng em mát… Có con chim đứng hát / trên nhành cây đong đưa. Có con bướm bay qua. Có con ong bay lại. Có một người con gái… giữa vườn hoa là em!

Buổi sáng anh đứng yên / nhìn em / hoa hồng trắng / nhìn mặt trời rải nắng / trên tấm khăn em choàng. Anh thấy anh bâng khuâng / nhớ một người từng gặp / ở trên đèo Ngoạn Mục / trên đường về Đơn Dương…

Anh xa rồi Phan Rang / anh xa rồi Phan Thiết / tưởng là mình đi miết / không ngờ gặp giai nhân! Có ai không bâng khuâng / khi nhớ về quá khứ? Có đâu không lịch sử? Có chi không mơ màng? Em, người dưng, là nàng; em, người thương, là Út. Em là con bướm ngọc / chập chờn đôi cánh bay…

Buổi sáng, buổi sáng nay / nhìn em mà tưởng nguyệt / đêm Rằm nao xanh biếc / dưới đèo Prenn vàng / mimosa tan tan / hương sắc màu lãng đãng… cái duyên là ánh nắng, cái duyên là sương vương! Em, đúng là Quê Hương / trọn lòng anh dâng hiến… Em ơi, buồn, tê điếng: sao anh còn tha hương?

Không chỉ một Đơn Dương, mà còn thêm Nam Phổ. Không một hai chỗ đó / mà còn dốc Bà Trưng / đường non cao tầng tầng… như cờ bay phố thị! Em ơi tình chung thủy, em hôn hoa giùm anh!

Trần Vấn Lệ

Advertisements