Nhớ Bác Võ Phiến

vo-phien

Bác đi năm ngoái, một năm rồi
Hoàng Hạc cõng người… mây trắng trôi
Nhất khứ mà sao thiên tải nhỉ?
Hương quan đi hỏi, hỏi nghe… cười!

Hương quan hà xứ, mây và khói
Khói sóng chiều hôm, trời lặng, buồn
Nhà Bác hồi nao còn quạ đứng
Bây giờ, con quạ đứng trong sương!

Những cây palms mỗi năm thêm lớn
Bác ngó và cười: con sóc xinh
Cái tuổi an nhàn không mấy chút
Ngàn năm ai đếm hết mông mênh?

Bác Võ Phiến à, con nhớ Bác
Nhớ như tiếng thác đổ sau nhà
Nhớ đêm trăng sáng mùa Xuân cũ
Nhớ, hiểu là Thương, Thương-Thiết-Tha!

Bác Võ Phiến à, thôi, thế nhé
Con về Bình Định, đứng buồn hiu
Chị con, anh rể con ngoài đó
Con sẽ về… Con đem Bác theo!

Trần Vấn Lệ

Advertisement