Khi Mà Tôi Nhớ

Hoa Táo va Kwanzan Cherry Photo by Duyên

Hoa Táo va Kwanzan Cherry
Photo by Duyên

 

Tôi nhớ một người xa rất xa Tôi ra vườn ngắm những chùm hoa. Hoa nào đẹp nhất là ai đó! Tôi nói, trời ơi nước mắt sa!

Tôi nhớ người ta, nhớ cố hương, nhớ ơi vườn Ngoại một khu vườn có hoa có trái và chim hót, có những ngày không nắng, đẫm sương!

Này bạn, bạn ơi, tôi mắc cỡ / khi đời tôi đã tạ tàn đây. Sớm chiều đi ngắm hoa vườn nở, nhớ nước thương nhà, nói với ai?

Mai mốt tôi về, về với đất, nấm mồ, tro bụi khói tàn nhang? Ai ơi, hãy đứng bên bờ giậu / nhặt hộ giùm tôi chiếc lá vàng!

Tôi nhớ một người góc biển kia / hỡi ơi sông núi, chỗ phân lìa… Trùng dương đại hải nằm trong mắt, buồn lắm, trăng mờ đã mấy khuya!

Buồn lắm, em à, anh đã khóc, cuối đời gục xuống thế này sao? Bao giờ về lại thăm vườn Ngoại, đi hái cho Người những quả cau?

Chẳng biết bao giờ!

Thôi!
Bây giờ!
Em cầm tờ giấy lau cho với, nhòe hết, hết rồi những áng Thơ!

Trần Vấn Lệ