Anh Gửi Em Chiều Mưa Bóng Mây

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

 

Em nói câu gì cũng dễ thương… bởi em đâu nói với anh thường! Lâu lâu mới thốt câu gì đó, chưa kịp nghe… lòng đã muốn hôn!

Em biết gì không? Anh nhớ em! Đêm qua như chẳng phải là đêm, anh chờ trăng mãi, trăng không hiện, cuối tháng hèn chi, im lặng, im!

Chỉ tiếng dế kêu như dế khóc. Chỉ nghe xào xạc gió rung cây. Chỉ nghe tim đập như thao thức. Chỉ nhớ em hoài như nhớ quê!

Em nói: “Tự dưng em nhớ Mạ, nhớ Ba về hôn Mạ, hồi xưa. Ba cười với Mạ sao thương quá! Em nhớ anh, buồn, như giấc mơ!”

Em nhớ anh, buồn đi nhặt nắng… như bồ câu nhặt nắng, vừa bay… Em tung tà áo, em bay thử… mà vẫn ngàn năm em ở đây!

Em ở đây. Chiều mưa Thạnh Mỹ. Em ở đây. Ngày nắng Lạc Lâm. Em về Lạc Nghiệp đi len lách tìm nụ hoa quỳ, hái, cắn, ăn…

Em cắn nụ hoa, nhai vạt áo… biết không, anh tận cuối phương này, thổi bao nhiêu gió cho mây giạt… gửi đến em chiều mưa bóng mây!

Trần Vấn Lệ

Advertisements