Quê Người Cỏ Lợt

tranh Mùi Quý Bồng

tranh Mùi Quý Bồng

 

Đọc bản tin thời tiết:
Thứ Bảy nóng chín lăm
Chúa Nhật nóng một trăm
Thứ Hai trời sẽ râm, xuống chín lăm như Thứ Bảy

Hôm nay tôi không đi chơi, tôi không muốn thấy
Con gái mặc quần đùi
Đàn ông mặc T–Shirt
Tôi không muốn nhìn ly cà phê đá nhợt nhợt…

Quê người cỏ lợt màu sương
Đường xa thêm một tấc đường một đau!

Thơ Nguyễn Du, buồn làm sao!
Ông làm đó, hồi nào nước loạn…

Tôi mở toang cửa sổ, tôi nhìn nắng
Những nụ hoa thầm lặng mỉm cười
Tôi ngó lên trời, không một áng mây trôi
Hai con bồ câu, một đôi, bay đi, mờ mịt.

Tôi nhớ Đơn Dương, nhà em, cây mít
Trái dính đầy cây từ gốc lên cành
Từ lúc có hòa bình vườn nhà mình, xanh
Mạ và Ba thì, hai mái đầu trắng xóa…

Tôi nhớ em, tóc xõa
Trên bờ vai, trên lưng áo dài
Tôi từng nói với em:
“Anh đi hái hoa quỳ cài cho em xinh thêm nhé
!”.

Tôi muốn bồng em tiếng cười rất nhẹ
Che trời đây, che mát Cali
Em không biểu tôi về
Chắc em đang hốt tiếng cười của em và cắn nát?

Trần Vấn Lệ

Advertisements