Du lịch tại Ý

Đây là thư riêng của chị Kim Lan gửi một nhóm thân hữu kể về chuyến du lịch vừa qua. Biết rằng trong chúng ta không mấy ai có dịp đi sang Ý nên NM đã xin phép chị chia sẻ trên blog, để tất cả chúng ta được cùng đi du lịch với chị. NM rất cám ơn chị đã cho phép.

***

Bài và ảnh của Thái Kim Lan

tkl4

 

Các bạn thương,
Cuối tuần vừa rồi, KL theo tụi trẻ đi qua Ý nhân nghỉ lễ 5 ngày của Thụy Sĩ. Lần này con gái có bạn đồng nghiệp ở Ý nên rủ đi chơi đến vùng Cinque Terre. Tối thứ tư 8/9, mình yên chí nhắm mắt đi theo bọn nhỏ, lúc đầu còn mơ mơ màng màng chưa biết đi mô. Con gái nói xe từ Genève đi qua hầm Mont Blanc rồi đến Saint Vincent là 200 km, ghé lại khách sạn Parc Hotel Grand Billia (đã đặt phòng) ngủ đêm ở đó rồi sáng hôm sau đi tiếp thêm 3 tiếng nữa mới đến Côte de Riviera, nơi sẽ nghỉ vài ngày chơi. Đến khách sạn lúc 11 giờ, lên phòng ngủ thì thấy khách sạn ni bài trí rất đẹp, trang trí phòng ngủ phòng tắm mỹ thuật, sang trọng mà nhẹ nhàng với màu nâu đất, màu xám và đá marmore trắng xám, rất hợp gout của KL. Sáng hôm sau dậy ăn sáng trong một phòng rất lịch sự, nhìn ra núi chung quanh, phong cảnh miền núi rất ngoạn mục.

tkl5

Lúc ấy KL mới thấy thích thích, thú giang hồ bắt đầu đánh thức. Bọn mình nghỉ ở đây buổi sáng. Ăn sáng xong, đi tắm Spa rồi trưa mới tiếp tục đi. KL đã đi nhiều nhưng thấy ở đây khu vực Spa của khách sạn Ý ni rất rộng lớn, nhiều hồ nóng lạnh liên kết nhau từ trong nhà ra đến ngoài trời, mà mỗi hồ đều có chơi ánh sáng cũng như nưới xối rất mỹ thuật, có đủ hết mọi tiện nghi về xông hơi, sauna bio, masage bằng nước v.v…

Kiến trúc của khách sạn ni lại đúng theo tầm mắt và ý tưởng của Kim Lan đang tìm kiếm mẫu điển hình, ngôi nhà chính vốn xưa kia là một biệt thự (lâu đài nhỏ) cũ và người ta giữ nguyên rồi xây thêm theo kiến trúc mới, hiện đại, cách bài trí phòng khách phối hợp giữa cũ và mới một cách sành điệu, nhẹ nhàng không câu nệ, phối hợp các chất liệu gỗ, kính, kim khí và đá cho nội thất, trông rất đẹp mắt, không diêm dúa, kiểu giàu quê kệch.Thật đúng với sở thích của mình. Hỏi ra mới biết khách sạn 5 sao này vào dịp liên hoan phim Âu châu, từng đón các minh tinh nổi tiếng như Sean Connery và có phòng đặc biệt dành riêng cho tài tử 007 ni một thời.

tkl6

Rất tiếc bọn này chỉ ở một buổi sáng, nên ăn trưa xong là phải đi tiếp vì đã đặt phòng ở vùng Côte de Riviera rồi.
Lần ni đi lại không đem theo máy ảnh, may nhờ máy của tụi nhỏ chụp được vài cái hình. Mà tụi nhỏ ni (noái nhỏ nhưng, trừ cháu ngoại, đứa mô cũng lớn to) lại chống chuyện đi du lịch mà cứ đưa máy chụp tắc tắc là tụi hắn cười noái răng giống tourist rứa.
Thì là đi du lịch chơ chi nữa.

Côte de Riviera và Costa d´ Orsola

Rời Saint-Vincent vào buổi trưa xe lên đường đi hướng Milan-Toscana. Phải thú thật bây giờ giở bản đồ mới biết mình đi về mô, chứ lúc ấy thì cứ phó mặc lũ trẻ đưa đi mô thì đi nấy, chỉ biết ngồi trên xe với cháu ngoại là được rồi, hai bà cháu bỗng trở nên bạn đồng hành tâm giao khi dấm dúi cho nhau mẩu bánh ngọt giấu không cho mẹ biết trên xe cho đến khi ngủ khèo…
Xa lộ ở Thụy Sĩ và Ý… mắc òm … không những xăng đắt hơn ở bên Đức mà còn phải trả tiền… mãi lộ Peage, thua xa ở bên Đức cứ lên đường là chạy tuốt… Ở Âu châu bây giờ chỉ còn nước Đức là đi xa lộ không tốn tiền, còn Pháp,Thụy Sĩ, Ý… cứ một đoạn đường là phải nạp tiền… bức mệt và tốn thì giờ.

tkl7

Đoạn đường đi đến vùng Côte de Riviera cũng hơn 300 km. Côte Riviera italienne và Côte d’ Azur của Pháp là hai dải bờ biển tiếp nhau của Địa Trung Hải, mỗi bờ biển dài mỗi bên chừng 200 km tạo nên một nền văn minh Địa Trung Hải đa dạng và độc đáo, một nền văn minh do con người sống giữa núi và biển kiến tạo nên với ý chí và đam mê sống còn giữa sâu thẳm biển và ngất trời núi.
Cũng từ mâu thuẫn “sâu-cao” thiên nhiên ấy, con người nơi đây tiếp nhận cảm hứng vun xới cho mình lạc thú sống thỏa thích với thiên nhiên, mạo hiểm biến thiên nhiên thành một thứ thiên đường trần thế… Và dĩ nhiên không quên là xa hơn ở bên bờ kia đã có nền văn minh Hy Lạp cổ xưa với hiền triết Socrate hàng ngày ngồi giữa phố bàn luận triết lý… Cái không khí đó rất chi là “địa trung hải”. Đến đây ngước mặt ngóng gió biển trong lao xao đi đứng, tiếng nói người xung quanh thì có thể cảm nhận ngay được được ngẫu hứng nhân sinh và vũ trụ quan của thời xa xưa ấy…
Côte de Riviera italienne nổi tiếng với năm thành phố đặc sắc nằm bên bờ Địa Trung Hải có tên là Cinque Terre đã được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Cinque Terre cũng là mục tiêu thăm viếng của chuyến đi nghỉ hè này.
Khác với Saint Vincent với khách sạn quý phái, nơi nghỉ cho năm ngày lần này là một khách sạn đơn giản vốn ngày trước là một nông trại vùng gần biển có tên Costa d´Orsola, được kiến trúc lại thành nơi nghỉ cho du khách đến thăm vùng này.

tkl11

Đến nơi, vẻ mộc mạc của núi rừng trùng điệp bao quanh đã quyến rũ ngay người vừa bước xuống sau gần 4 tiếng ngồi xe. Phòng thì không sánh được tiện nghi như ở khách sạn Billia rồi, sang cả cũng không, ấy thế mà hình như lòng chợt thích thú, bất ngờ ngửi được hương rừng và gió bạt ngàn thổi qua những đồi ô liu.

Vẻ sơ thái của thời trung cổ vẫn như còn đọng lại trên từng bục cấp đá, thành và vách đá trong bóng chiều hay sương mai. Và mình thấy như đang trở về… quá khứ vừa là quá khứ của một thời thật xưa và quá khứ ngày nay, của thời sinh viên… một người từ chân trời khác đến…
Dễ chừng cũng đã hơn 25 năm mình mới trở lại nước Ý và vùng Địa Trung Hải, bỗng nhớ bóng mình thời ấy còn cánh hồng bay bổng tuyệt vời với tuổi trẻ mộng mơ và lý tưởng thanh xuân…
Cám ơn vách đá và bóng chiều ngày thứ nhất đến Costa d’Orsola.

Buổi cơm chiều đúng theo kiểu Ý với 4 món khai vị, trong đó không thể thiếu pasta (mì Ý), nên nhớ mì thuộc về món hors d´oeuvre chứ không phải món chính, món chính là thịt hoặc cá và bánh mì, tráng miệng thường là kem hoặc tiramisu, fromages đủ loại…

Thái Kim Lan bên giàn hoa hortensie đang vào cữ cuối mùa (September 2016, Toscana – Italia)

Nhưng có lẽ điều làm cho khoái cảm thích thú trong lòng cứ lâng lâng như sóng ngầm lại ở nơi lối đi vào phòng với khóm cẩm tú cầu “bạc thếch màu như chiếc yếm trẻ con” của nhà thơ R. M. Rilke và khóm cây dẻ đang rụng trái đầy trên bãi cỏ và lối đi… mà cháu ngoại mỗi ngày chăm chỉ lượm bỏ vào thùng đồ chơi trẻ con…
Đêm đầu tiên ngủ thiệt ngon, trong khi lũ nhỏ sáng sớm hôm sau đã kêu oai oái vì… cái giường mềm oằn thua xa cái ở khách sạn Grand Billia…

Cinque Terre – Thấy biển người lại nhớ biển mình

Từ nhà trọ Costa d’Orsola đến các thành phố nhỏ Cinque Terre mất hơn nửa tiếng đi xe hơi, bãi Thuận An mình cách Huế chỉ 20 phút xe hơi, còn tiện hơn nữa.

tkl8

Ngày đầu tiên đi thăm vùng biển thiên nhiên rồi đáp thuyền đi qua bãi tắm có cát đẹp, để các em nhỏ có thể chơi cát, tắm nắng và bơi. Bờ biển nào ở nơi dải Costa del Venere đều nằm sát bên phố, thuyền, người, xe, nhộn nhịp như ngày hội. Trong nắng mai những chiếc tàu ca nô màu trắng nằm đợi khách nổi bật trên biển xanh, khơi dậy giấc mơ một lần vỗ sóng mạn thuyền ra khơi…
Sát bên cạnh bãi là phố xá tưng bừng như ngày hội. Người đi lại tấp nập như sóng dồn. Thanh thiếu niên, trẻ em, trung niên, lớn tuổi đều có làn da nâu rám nắng khỏe mạnh, hồn nhiên. Trông họ phơi phới như gió lộng từ xa thồi về và yêu đời vì biển của họ an lành, tuyền một màu xanh đầy hy vọng, một màu xanh bí nhiệm mời gọi khám phá, kích thích phiêu lưu.

tkl9

Có lẽ xúc động đầu tiên khi mắt chạm vào khoảng mênh mông trời biển nơi đây là khoảnh khắc bất chợt không cưỡng nổi nhớ ngay về biển của mình, một dải đại dương dài đằng đẵng giờ đây đang quằn quại ngấm chất độc chết cá, chết người không hay… Có chút thắt ruột liền theo khoái khẩu trước dĩa tôm cá, sò hến tươi ở nơi đây đang được thưởng thức hết mình, không còn áy náy lo ngại như ở bên nhà hiện nay ăn chi cũng sợ.
Và biển họ sạch! Người đông không thua chi bên mình, người tắm nơi đâu cũng đầy, du khách tứ xứ đổ về hàng ngày như mắc cửi, vậy mà không thấy rác rến lềnh bềnh trên nước, bừa bãi trên bãi, trên đường như ở bên mình…

Xúc động thứ hai làm người đến nao lòng là màu nước biển xanh… như chiếc áo phi tần đã được gọi “xanh đại dương” trong bộ sưu tập, khi đặt tên cho chiếc áo lụa xanh, thấp thoáng cảm hứng từ màu xanh thẳm trong ký ức lần đầu ngắm Địa Trung Hải ở Hy Lạp mấy thập niên trước.
Đến biển lần này, màu xanh như ngọc Saphir và Topaze của biển và trời thật quả như một thứ huyền thoại đầy ma lực quyến rũ của nền văn minh Địa Trung Hải. Đó là sự bí nhiệm lặn sâu vào đời sống, như lặn sâu vào huyền nhiệm biển cả ấy để khi trỗi lên thì ta có thành quách dựng hai bên bờ chung cùng với nhau, dựng nên những tiểu vũ trụ đầy màu sắc đến từ tưởng tượng của mỗi người.
Cinque Tere là những tiểu vũ trụ nở hoa từ lòng biển ấy, cũng như những cây san hô đỏ và hồng một thời hoàng hậu của Địa Trung Hải. Có lẽ nếu đã qua La Mã thì cũng phải đến Cinque Terre để biết những ngách đường dệt nên các thành phố này nhỏ như thế nào so với những quảng trường rộng lớn của La Mã, và biết, nhỏ mới đẹp và nhỏ mới là… vĩ… đại “small but great!!!”

tkl10

Mỗi thành phố đều nằm trên triền núi, từ đỉnh đến chân biển, và muốn xuống biển thì phải đi qua những tầng núi đã được san bằng thành đường phố. Đường phố, đúng hơn đường ngách bằng bực thang đi xuống, nhà hai bên đường cơ hồ đụng nhau. Tầng cấp vừa đủ cho mỗi người đi. Phố xá cũng nằm trên hai bên đường. Phố Ý ở Cinque Terre cũng ngoạn mục, họ bán sản phẩm sản xuất từ địa phương: dĩ nhiên mì Ý đủ loại. Ui chao ơi là đủ thứ mì to nhỏ, ngắn dài, ngũ sắc…họ treo luôn màn cửa bằng thứ mì sản xuất, gia vị, húng, quế phơi khô, dầu ô liu đủ loại cấp bực, chanh vỏ vàng trong vùng… và kem Ý thì thôi… phải hoải cháu ngoại ngon đến chừng mô… mà khi đang khóc nghe kem là mắt đã ráo hoảnh và cười…

tkl16

tkl15

Bất ngờ một người bên lề, đi theo không chủ ý là mình lại có những phút giây ngộ nghĩnh, ví như cũng đoài ăn kem theo cháu, thứ mà mình ít khi thích, nhưng vì kem Ý ở Cinque Terre còn ngon hơn ở Florence hay Rome… gấp mấy lần lận… hihi, chừ đi đến đây thì noái rứa…
Và tắm biển! Vì không có ý đi du lịch nên không đem theo áo tắm. Con gái cho mượn một bộ bikini – mình vốn kén mặc và kỵ mặc bính. Nhưng khi đến đó, trên bãi người ta già trẻ lớn bé chi cũng mặc hai mảnh, một mảnh, nằm phơi nắng như một phiên chợ thịt… mà mình cứ khư khư bộ áo quần đi phố trông dị hợm như người ở thế giới mô tê, ai cũng nhìn… thương hại!!! Vậy là phải mặc áo tắm…. và nhào xuống nước trong vắt.
Dễ chừng đã mấy mươi năm mới trở lại cơn nước mát này… và từ khi tập cho con gái bơi ở Lăng Cô dễ đã gần 30 năm… Rủ con gái cùng bơi ra xa nơi nước thật sâu mát, vừa bơi tôi nhắc con, còn nhớ hồi hai mẹ con bơi ở Hạ Long từ đảo này sang đảo kia đến nay dễ đã hơn 20 năm… Lúc ấy trời nước cũng chơi vơi không kém phần mạo hiểm…
Có lẽ tiếng cười trên nước với nhau hôm ấy là niềm hạnh phúc tôi nhặt được và dồn lại trong hộp tim, như cháu ngoại hí hửng mang những viên đá từ biển Cinque Terre về phòng…

Và em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em – Et souviens-toi que je t’attends (Apollinaire)

Chiều qua Costa d´ Orsola
Rừng nhuốm nắng la đà
Mơ hồ tiếng gió
Chải tóc nàng…
Ô-liu…
Không có “em” cũng không có “nàng”, “chàng” kiểu yêu đương lãng mạn rối rít mà chỉ có… cây Ô- liu!!! là đối tượng của đoạn cuối chuyến đi thoạt đầu miễn cưỡng của mình.
Cứ nghĩ mình… đi với bọn trẻ thì… bơ vơ, ngoại trừ chú bé tâm giao của mình, mà hắn thì khó tính hơn ông già ấy, chứ không phải chơi. Trước khi lên xe đi đâu là chú chàng đã ra lệnh ai ngồi chỗ mô trong xe, dĩ nhiên bên cạnh chú nhóc phải là mẹ yêu chứ không phải bà… Nhưng rồi bà… lại được… Và được nhiều thứ, ngoài hột dẻ trong vườn…
Mỗi sáng mai dậy sớm, trộm trước đôi giờ, lẻn ra vườn còn mù trong sương, đi dạo quanh những ngọn đồi và khám phá cỏ cây trong vùng, hóa nên một kỳ thú vô song.

tkl13

Thật ra nỗi xúc động đầu tiên trong chuyến đi này không phải là biển, mà trước khi ra biển, buổi sáng đầu tiên trong sương mù lạc lối giữa rừng Ô-liu. Dễ chừng đã 40 năm lẻ, từ Kreta, Corse, Toscana, Bretagne hay Nice và Aix en Provence, bóng cây Ô-liu đã thu hút mình từ lúc nảo nao, một lực hút.. không vào mà tung ra, thẩy mình chơi vơi nơi một thứ hoang dã xa vắng nào đó, bay bổng rộng, cao, xa vời… chỉ có nắng và mục đồng trốn nắng dưới tàn cây.

Kim Lan in Kreta - Hy Lạp

Kim Lan in Kreta – Hy Lạp

Ký ức Địa Trung Hải nồng nàn thứ say nắng dưới bầu trời xanh, trở thành mê. Cơn mê đổ dài theo bóng cây Ô-liu giữa những đồi đá trăm năm, biến thành lịch sử của vùng đồi núi sát biển khơi ấy. Giấc mộng hải hồ của Ulysses bạc thếch màu thời gian vấn vít trên chòm lá, bước chân lãng tử của Prometheus đốt cháy thân đồng đen nuôi ấm những tán lá xanh mãi màu trăng huyền hoặc. Thân và lá Ô-liu dù già dù trẻ vẫn mãi mang dáng dấp của một thứ bonsai dị biệt chỉ có nơi vùng Âu lục.
Rừng cây Ô-liu có một vẻ đẹp lạ lùng, bối rối không lối thoát như giấc mộng ngàn đời, mà nơi mỗi thân cây là một thứ ký ức còn lặng thinh, chưa giãi bày… nhưng có thể linh cảm được lịch sử của dòng thời gian, mãi hoài chưa kể hết…

Nên cần lắng nghe. Suốt năm ngày đến đây, gốc Ô-liu trờ nên người bạn cũ mới quen. Mỗi buổi sáng mình ra ngồi trên phiến đá dưới bóng Ô-liu được chọn sau mấy lần quanh quẩn kiếm tìm. Hít thở đầy lồng ngực khí trời mát lành, đón nắng mai chập chùng sau dãy núi trùng điệp xanh lơ rồi… thở vào và thở ra… Có chi tuồng như là sung sướng, hạnh phúc nơi buồng phổi…

tkl2

Cứ thế mỗi buổi sáng trước khi xuống biển, tập yoga và ngồi tĩnh lặng trong không gian, đượm mùi lá khô, đất nồng, hoa dại mọc quanh. Chia nhau đá sỏi nơi đây đã có loài hoa xương xẩu gần kề bên chỗ ngồi, hoa nhuộm nắng vàng từ thuở vô chung nên trở thành bất tử.

tkl12

Còn nhớ thời đi học Đồng Khánh, bọn mình một dạo kháo nhau về hoa bất tử, đóa tựa hoa tiểu cúc với cánh quanh tròn, nhọn và sắc, thời ấy bỗng nhiên cả bọn đua nhau tìm hoa và mê hoa “Immortel”, như một hoài vọng vĩnh viễn… Thì nơi đây có loài hoa ấy đang nở quanh chỗ ngồi. Loài hoa Immortel cũng là một loại thạch thảo nơi miền nắng cháy khô khan. Và còn thêm nữa, trên cánh đồng cỏ khô, chợt thấy như chào mà không hỏi, thạch thảo lặng lẽ tím bâng khuâng… Tất cả đều âm vang hòa điệu một thứ hương thơm bát ngát chỉ có ở vùng biển núi này… thứ “hương thời gian ngát thơm thạch thảo” (odeur du temps brin de bruyère).

tkl3

Bỗng hiểu Apollinaire chính trong giờ khắc lồng ngực căng đầy hương thảo hoa: Không phải “adieu”, giã biệt mãi mãi, không phải từ nay chúng ta không thấy nhau trên cõi đời mà ngược lại những loài thạch thảo nơi đây đều nhắn với ta một lời “Et souviens-toi que je t’attends”, không phải “chết” mà tái ngộ, gặp lại nhau, như Ô-liu, bất tử, thương thảo đã đợi đó từ bao giờ…
Nhớ và chờ, chính là hương thời gian của bất tử, nhớ và chờ của con người làm nên bất tử…
Và như thế, mỗi sáng sau khi dạo thiền trong rừng, buổi điểm tâm với cháu ngoại mỗi lúc mỗi ngon, buổi ăn tối thực đơn đặc sắc Ý vùng Costa càng đậm đà ý vị…
Vô số niềm vui nhỏ… từ cuộc đi ngắn ngủi đã được hai bà cháu lễ mễ mang về thành thị… reo vui như tiếng cười của cháu rớt trên thềm đá Costa d´Orsola.

Thái Kim Lan
Tháng 9/2016

Advertisements