Tôi Đi Đâu Cũng Nhớ

Thời ở Dran sơn dầu trên canvas 30 x 40 in đinhcường

Thời ở Dran
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in
đinhcường

 

Tặng Zip Mimosa
Tôi đi đâu cũng nhớ về Đà Lạt, Đơn Dương… về vườn cau Nam Phổ, về đường Hai Bà Trưng…

Tôi biết chỗ tôi dừng từ năm xa Đà Lạt… giữa cánh rừng giập nát sau một cuộc chiến tranh…

Nhiều lúc tôi buồn chân muốn đi quanh đi quẩn… mà căn buồng lấn cấn, chật đến nỗi thiếu hơi…

Sau thời học-làm-người, tôi có về Đà Lạt, tôi có xuống Cầu Đất, tôi có ở Filnôm, chỗ nào tôi cũng buồn…

Tôi muốn ở Đơn Dương, muốn làm nương làm rẫy, muốn đêm nhìn lửa cháy, muốn mình cháy thành tro…

Hỡi Quê Hương hỡi Thơ, sao đọa đày tôi mãi, đến quê người xa ngái, trông về… sương khói sương!

Ôi người em Đơn Dương, em là người kiếp trước mà tôi đã dừng bước… đứng ngó-người-ta-đi…

Em đi bên hoa quỳ những ngày trời nắng rực. Em đi bên khổ cực cái gánh đời áo cơm…

Tôi nhớ quá Đơn Dương, nhớ vườn cau Nam Phổ – chỗ tôi từng khách trọ tương tư người trong mơ…

Ngoại còn mô, bây chừ! Em còn mô, ngoài biển! Chiều chiều nhìn én liệng, tôi thèm chứ mùa Xuân…

Em! Tôi đang bâng khuâng, nghĩ về em, bất tận. Thổi nụ hoa, bay phấn. Thổi hồn tôi, mênh mông…

Trần Vấn Lệ

Advertisements