Đêm Mười Bảy Tôi Lang Thang

Sen và Trăng sơn dầu trên giấy plast. đinhcường

Sen và Trăng
sơn dầu trên giấy plast.
đinhcường

 

Thấy không em? Trăng khuyết rồi. Đêm nay mười bảy, mặt trời che trăng, một phần, trái đất cắn ăn, Rằm sau nó nhả thì trăng lại tròn…

Rằm sau tôi còn sống không? Biết bao nhiêu bạn đành lòng ra đi. Tụi nó đi chẳng nói gì, tuổi già, sức yếu, thôi thì chia tay…

Nhìn trăng, nhớ quá những ngày, ngồi chân núi vén sương mây nhớ người… Người tình trong mộng tôi ơi, chừng nao trăng sáng trên đồi chè xưa?

Tôi buồn đi nhặt tiếng chuông, tiếng chuông màu xám, cái hồn tôi đây! Con trăng mười bảy bớt đầy, bớt thêm thành chiếc trâm cài tóc em…

Em à, ngước cái mặt lên, mở to đôi mắt dịu hiền, anh hôn! Anh không tiếc mất trăng tròn, bởi em còn đó, em còn là trăng!

Đêm mười bảy tôi lang thang, nhìn trăng níu chút màu vàng cờ bay. Bạn xa quên hết tao, mày, còn em, xin chắp hai tay, chào mình

Dẫn em qua nhé ngôi Đình, dẫn em qua nhé chỗ tình cờ Duyên, lội bùn đi hái đóa sen tặng em nhớ thuở mình quen hồi nào…

Trần Vấn Lệ

Advertisements