Bức vẽ không hoàn chỉnh

TÂM – sơn dầu Nguyễn Quang Chơn – tháng 8.2016

 

Không hoàn chỉnh vì tháng 7/2016 đi chơi Đà Lạt. Nói với Tâm: Anh sẽ vẽ em bức cuối cùng với dáng dấp Đà Lạt. Tâm hỏi: Sao lại cuối cùng? – Vì anh vẽ em nhiều quá rồi mà mỗi lần mỗi vẻ. Anh muốn vẽ em một bức cuối mang hết em ở trong, rồi, không vẽ nữa!…

Về phác trên toile rồi gởi các anh chị em bạn hữu bản phác. Rồi nghe ý kiến đóng góp… Ngày qua ngày, tháng qua tháng, bản vẽ Tâm lên giá rồi xuống giá. Vẽ hoài. Vẽ mỗi khi uống rượu về. Vẽ những khi vui hào hứng. Vẽ mỗi lúc buồn vu vơ. Vẽ mỗi khi hai đứa cãi nhau…

Rồi bôi. Rồi xóa. Rồi mừng. Rồi vui…

Tâm vẫn chưa ra Tâm. Anh vẫn chưa vẽ được em.

Anh Đỗ Hồng Ngọc gọi điện hỏi: Bức tranh Tâm đâu rồi? Anh Du Tử Lê về chơi, bảo: Thằng này vẽ bức Tâm suốt đời…

Vui. Mà buồn. Vì sao? Vì mình làm sao đủ lực để gom em vào trong một diện tích nhỏ bé với cả một cuộc đời yêu thương, một tâm hồn vô lượng (từ của anh Đinh Cường dành cho Tâm)

Nên, vẽ mãi. Nên, bệt màu mãi. Cho đến một đêm say. Nhớ lại Tâm Kinh. Mới thấy đâu có gì là vĩnh viễn. Đâu có gì là sở đắc. Nên đưa em lên giá. Một hai ba bốn. Anh đóng cửa lại. Một mình. Anh vẽ em. Xấu. Đẹp. Màu tốt. Màu xấu. Không còn là thực thể nữa. Chỉ còn là bàng bạc một tấm lòng, một tình yêu!

Rồi nhắm mắt ký tên lên gởi cho cõi nhân gian!

Ôi. Giá như còn anh Đinh Cường!

Nguyễn Quang Chơn

Advertisements