Tết Trung Thu Đặc Biệt

 

Chào các bạn,

Không biết có duyên nợ gì mà số báo Tuổi Hoa đầu tiên mình mua về đọc lại là số 208, số đặc biệt Trung Thu! Các bạn thử nghĩ xem, số báo đầu tiên mà lại là số đặc biệt thì có ý nghĩa nhiều lắm chứ, phải không nào!

Năm đó mình 13 tuổi, đã bắt đầu thích đọc Tuổi Hoa, nhưng là các loại hoa xanh đỏ tím vàng (quên, không có vàng, hi hi!) thôi chứ báo thì chưa. Con nít mà, đứa nào cũng mê truyện hơn báo (nhất là những truyện phiêu lưu mạo hiểm ly kỳ hấp dẫn!) vì truyện đọc một lèo là hết còn báo thì lắt nhắt lắm. Mà cũng lạ, chỗ mình ở không có ai mua truyện Tuổi Hoa về bán, chỉ có báo thôi. Cũng may là có bố mình “ra tay” giúp đỡ nếu không thì… Không đọc thì thôi, chứ đã đọc rồi thì cứ gọi là mê tít, khỏi cần ăn cũng no! Lúc nào rảnh là lại lôi Tuổi Hoa ra đọc, hết đọc lại ngắm nghía hình bìa “tuyệt tác” của Vi Vi. Đến lúc mê Vi Vi quá rồi (quên, mê hình bìa của Vi Vi!) thì mỗi tháng hai ba cuốn có thấm vào đâu. Thế là bắt đầu nghĩ đến chuyện “tấn công” qua báo.

Báo không ở đâu xa, báo bán ngay đầu chợ, mà nhà mình thì cách chợ có vài chục mét thôi. Ngày nào đi học cũng đi ngang sạp báo, thấy tờ Tuổi Hoa với hình bìa xinh đẹp nằm “khiêu khích” trên giá chịu làm sao thấu! Nhưng mà có một trở ngại: chủ sạp báo là ông Hai Mập (gọi như vậy vì ổng… mập!). Ông này chúa ghét con nít, làm như con nít là kẻ thù của ông không bằng! Làm mình cũng hơi ngán! Nhưng tình yêu Tuổi Hoa đã giúp mình thêm can đảm. Hôm đầu tiên mình ghé sạp, ổng nạt liền: Muốn gì? Mình hết hồn nhưng kịp trấn tĩnh, ấp úng: Dạ… muốn mua báo. Báo gì? Dạ… Tuổi Hoa. Ổng nhìn mình như nhìn một sinh vật lạ rồi hầm hầm rút tờ Tuổi Hoa ra, nói cộc lốc: Sáu chục. Hú hồn! Cuối cùng thì mình cũng đã mua được tờ Tuổi Hoa một cách êm đẹp! Chắc các bạn cũng thắc mắc là ổng khó chịu như vậy ai mà thèm mua! Thật ra thì với người lớn ổng cũng khá lịch sự, ổng chỉ ghét con nít thôi. Con gái ổng dễ thương hơn nhiều, thấy mình ra là cười tươi như hoa mới nở, ăn nói ngọt ngào như rót mật vào tai, chỉ tiếc là chị này lâu lâu mới ra trông hàng một lần thay cho ông bố khó tính.

Tờ báo đầu tiên được mình chiếu cố tận tình. Nhưng đọc hết rồi không biết làm gì vì phải chờ đến nửa tháng mới ra số mới. Thế là lại lôi ra đọc lại, không sót một chữ, riết rồi gần như thuộc lòng luôn. Không ngờ báo cũng hay ra phết! Thế mà từ trước tới giờ mình cứ tưởng… Truyện thì có Ánh trăng sáng ngà của chị Kim Hài, Tuổi dại của Linh Giang, Đàn hạc của anh Nguyễn Thái Hải. Thơ thì có Cũng là mùa thu của chị Nguyệt Mai, Rộn ràng của La Ty… Sưu tầm thì có Chinh phục chị Hằng, Biển cả, kho tàng vô giá. Có cả một truyện tranh nhiều kỳ và truyện dài Khi ông cậu quý bị đắm tàu của bác Minh Quân, đã đăng được một kỳ. Mình nhớ lúc đó mình đã tiếc hùi hụi vì đã không mua sớm hơn để được đọc đầy đủ truyện này. Rồi các mục giải trí như Dzíc dzắc, Cười bò bò cười nữa, cũng thật là hấp dẫn. Các bài vở trên số báo này đã được mình ưu tiên đăng lại khá nhiều, một phần chắc cũng vì mình có cảm tình đặc biệt với nó.

Từ khi “đèo bòng” thêm món báo, ngân quỹ của mình càng eo hẹp hơn. Các bạn đừng tưởng là bố mình mua cho mình nhé, toàn là tiền quà sáng của mình cả đấy. Nhà mình nghèo lại đông cho nên kiếm cái ăn đã khó, làm sao mà lo nổi món ăn tinh thần, nên đứa nào “lỡ dại” mê cái món đó rồi thì tự bỏ tiền ra mà mua! Để có tiền mua mỗi tháng hai số báo và hai tới ba cuốn sách, mình đành áp dụng chính sách “thắt lưng buộc bụng”. Tới khi “ôm” thêm tờ Thiếu Nhi nữa thì mình gần như bỏ thói quen ăn sáng luôn. (Nói thì các bạn không tin, thói quen ấy mình vẫn giữ cho đến tận bây giờ!) Khổ nỗi chợ quê mình nổi tiếng là có nhiều món ăn ngon: nào là cháo giò, bánh canh, chè đậu, bún thịt nướng, bánh hỏi… đều thật hấp dẫn, trước nay ăn quen rồi, nay phải nhịn thèm kể thật là đau khổ! Đành phải hạn chế ra chợ cho đỡ thèm chứ biết làm sao!

Bây giờ nghĩ lại mình thấy mình đã làm đúng, không có gì phải hối tiếc về quyết định của mình. Thật vậy đó các bạn, các bạn nghĩ coi, quà bánh ăn vèo một cái là hết, còn sách báo nếu gìn giữ kỹ thì có khi còn lưu lại được cho cả đời sau, hay quá đi chứ! Số báo Tuổi Hoa 208 mình vẫn còn giữ dù nó không còn mới lắm trước sự tàn phá của thời gian. (Sau này mình có mua được một tờ rất mới – chính là tờ mình đã post trong bài Ánh trăng sáng ngà, bạn nào muốn có thể xem lại) Nhưng đối với mình, tờ báo đầu tiên vẫn là quý giá nhất, khiến cho mình mỗi lần nhớ đến là lại thấy thật bồi hồi. Hôm nay nhân dịp Trung Thu, mình mời các bạn xem hình ảnh tờ báo thật nhiều kỷ niệm của mình, kỷ niệm của một thời hồn nhiên trong sáng, một thời không thể nào quên!

Năm đó mình mười ba tuổi, cái tuổi không còn mê cộ đèn, mê Tết Trung Thu (Thường thì hết tiểu học là hết mê Trung Thu rồi). Nhưng năm đó, mình đã ăn một cái tết Trung Thu thật đặc biệt: Trung Thu với Tuổi Hoa!

Đèn Biển

Advertisements