Đường Thu

Mùa thu Đinh Trường Chinh sơn dầu trên canvas 60 x 80 cm October 2015

Mùa thu
Đinh Trường Chinh
sơn dầu trên canvas 60 x 80 cm
October 2015

 

Con đường trơ trụi, người trơ trọi. Xe phóng qua và đuổi lá bay. Người thản nhiên đi trên xác lá. Đường thản nhiên dài một lối cây…

Hôm đó, chiều Thu, tôi đứng ngó / con đường và một bóng người đi. Chiều im đến nỗi cây rên rỉ / tôi chẳng nghe vang một tiếng gì…

Bởi tiếng xe qua rồi lặng lẽ. Bởi tiếng chân người giày không khua. Đường không dài lắm mà hun hút, tôi nghĩ mình đang lạc cõi mơ…

Lòng thản nhiên không gì bịn rịn. Tống biệt hành còn khói bến sông. Đó là sương tỏa mùa Thu mới, màu lá vàng trong nắng trổ bông!

Rồi người xa khuất con đường rẽ. Đời ngã ba lòng cũng ngã ba. Ở đây non nước quê người lạ, tôi với người không bậu không ta!

Không ai mở miệng câu chào hỏi (tôi ngó theo người, mây trắng trôi). Tôi ngó lại tôi, chiều quạnh quẽ, đường nào về nhỉ nước non tôi?

Con đường trơ trụi, người trơ trọi, hiu hắt vài tia nắng cuối ngày. Có thể trăng lên trời sắp tối, tôi hỏi lòng tôi mình nhớ ai?

Trần Vấn Lệ

Advertisements