Ôi Ai Áo Đỏ Áo Hồng

Ảnh: Thái Phiên

Ảnh: Thái Phiên

 

Không một áo đỏ, mà hai. Nhìn hoài không biết là ai của mình. Bao năm ngồi tạc chữ tình, non xanh đá lở, núi hình đậm thêm… Nhủ lòng thử gọi tiếng em, biết đâu có một nụ duyên rớt về. Nhớ xưa, mình nhớ tóc thề mà nay tóc ấy buộc kìa, là sao? Hay là cắt tóc cho cao để cho gió khỏi làm chao lòng người? Hay là một hóa thành đôi cho điều ảo tưởng một trời đất chung?

Ôi ai áo đỏ áo hồng có qua sông nhớ để lòng bến xưa, để chiều lát nữa có mưa tôi giương ô sẵn để chờ ai che…

Trần Vấn Lệ