Chân dung Thu Vàng

Thu Vàng - Chơn vẽ

Thu Vàng – Chơn vẽ (August 2016)

 

Tôi vẽ chị Thu Vàng lần đầu tiên bằng chì trên giấy, một buổi trưa rất vui với bạn bè ở Đà Nẵng, có nhạc sĩ Trương Văn Huyến, Đình Thậm…

Rồi, cuộc gặp mới đây. Thấy chị vẫn trẻ xinh hoài, tôi lấy nét, bảo xin vẽ chị một bức màu dầu trên canvas, làm kỷ niệm, cho vui! Chị OK.

Phác! Tôi thường phác sau khi rượu, bia đã ngấm. Phòng ngủ riêng của Dũng ngày xưa nay đã là studio của ba Chơn… Và những nét cọ qua memory. Và say. Và nhớ. Hồn lan man. Lung tung. Bạn bè. Bè bạn. Anh Tôi. Tôi Anh. Hỗn mang trong ký ức. Bức phác chân dung Thu Vàng ra đời trong men say đó…

Mình chụp bản thảo gởi mấy ông anh để xin ý kiến về bức phác thảo “face” chị Thu Vàng. Rồi say. Ngủ vùi!

Trời đất. Sáng hôm sau mình nhận một lô thư các anh nhận xét. Mỗi người một khác nhau. Mà ai cũng thấy Nguyễn Quang Chơn vẽ Thu Vàng… xấu hoắc! Anh thì bảo: cái trán dồ quá, đâu phải Thu Vàng. Anh thì bảo: Thu Vàng bình dị, đâu có nét cầu kỳ như… photoshop vậy. Anh thì ghi: Cái miệng Thu Vàng duyên dáng đâu có… méo xẹo rứa. Anh thì phê thẳng thừng: Mình không thích bức này. Thu Vàng thanh thoát hơn nhiều!…

Khổ! Mình phải hỏi Tâm, một người rất mực nghiêm khắc với chồng trong mọi lĩnh vực. Tâm nói: Có nét Thu Vàng nhưng… hơi già!

Rồi cái phác Thu Vàng vẫn nằm yên trong phòng vẽ. Một tối say về. Lại bệt màu. Lại cầm cọ. Bôi bôi. Sửa sửa. Lại gởi mấy ông anh. Lại nghe: không phải Thu Vàng. Thôi, bao giờ Chơn hết rượu rồi vẽ lại!…

Hết rượu rồi vẽ lại. Vẫn thấy chị Thu Vàng trong hình ảnh của mình. Sửa chi nữa đây? Sửa làm răng đây? Thôi thì sửa một chút cái trán, một chút cái môi…, rồi ký tên. Ghi chú Thu Vàng bởi Nguyễn Quang Chơn. Rồi vứt cọ….

Bởi Thu Vàng là một ca sĩ không chuyên, bao năm ấm áp trong lòng bè bạn. Chị chân tình. Chị yêu thương. Chị dễ thương. Và, giọng ca chị trong vắt, ngọt ngào. Gặp bạn bè, dẫu ở đâu. Nơi ồn ào. Nơi tĩnh vắng. Chỗ cao sang. Góc bụi đời. Có lời mời, là chị hát. Và chị hát say sưa, dâng hiến!…

Thu Vàng hát miệt mài. Người nghe nhắm mắt nghe. Tiếng Thu Vàng trong vắt. Tiếng Thu Vàng reo ca. Tiếng Thu Vàng đang khóc. Tiếng Thu Vàng xôn xao…. Những ông anh tôi lim dim, tưởng tượng… Rồi, trong âm thanh ấy. Thu Vàng hiện ra nửa thanh thoát, nửa vui tươi, nửa rực rỡ, nửa muộn phiền… Nên, mỗi anh mỗi khác, mỗi anh nghĩ về Thu Vàng mến yêu của mình trong cái tâm nhiên, hoài niệm của riêng mình. Nên, Thu Vàng trong “quán chiếu” của các anh mỗi người một vẻ. Lúc cao sang. Khi rực rỡ. Lúc dịu dàng. Khi buồn thương… Rõ ràng làm sao Chơn có thể vẽ ra chị. Khi người này thấy chị là Thái Thanh, người kia nhìn chị là Lệ Thu, người nọ nhìn chị là Khánh Ly…., may mà mình chưa gởi cho ông anh khó tính ở Orleans, người cũng quý mến chị hết mực!…

Khó. Khó quá. Muốn vẽ chị cho mọi người chiêm ngưỡng chắc phải danh tài cỡ Picasso vẽ người yêu Marie, Dora… với con mắt một bên, cái môi một chỗ… ai tưởng tượng ra thế nào thì tưởng tượng, thì mới ra được chị Thu Vàng!…

Nên cuối cùng. Nếu có một lần nào đó nữa, có muốn vẽ Thu Vàng trong nét nhìn thân quen, thì cứ vẽ. Sẽ không xin ý kiến “những người hâm mộ”. Mệt lắm. Nhất là mình. Một cây cọ không trường lớp, thích đâu vẽ đó, rất amateur!…

Nguyễn Quang Chơn
26/8/2016
Tặng chị TV

 

Advertisements