Tại Sao Đà Lạt Cứ Mưa Hoài

Hoa anh đào Đà Lạt (Ảnh Bạch Yến - February 2015}

Hoa anh đào Đà Lạt (Ảnh Bạch Yến – February 2015)

 

Tại sao Đà Lạt cứ mưa hoài? Em hỏi Trời đi, đừng hỏi ai… Em có nghe chăng luồng gió chướng? Em nhìn đi nhé, lá đang bay…

Và mưa có cánh, bay theo lá, hai đứa mình không cánh đứng yên. Em ngước mặt lên, anh cúi xuống, hôn em, anh uống giọt mưa duyên!

Em à, có lẽ Thu đang tới. Hoa phượng tím vì Đà Lạt buồn. Đà Lạt đang buồn, em chớ hỏi, ông Trời dư nước mặc tình tuôn…

Hãy nhìn Đà Lạt, rừng chen phố, phố giữa rừng thưa thớt mỗi ngày… Kỷ niệm trăm năm mờ bóng núi, tới ngày nào đó mất luôn cây…

Những cây thông biếc rồi như tóc sẽ bạc đầu như kẻ bạc tình! Đà Lạt còn mưa còn hạnh phúc cho từng vạt áo chút mong manh…

Có chút mong manh nào chẳng rã? Có trận mưa nào không dứt ngang? Mai mốt hết mưa, Đà Lạt khác, sách nào rồi cũng lật sang trang!

Em ơi, lịch sử là trang sách và gió mưa kia, tội với tình. Khi giọt mưa duyên rồi sẽ tạnh, em còn không nhỉ đứng bên anh…

Và em có hỏi câu hồi nãy, “Tại Sao Đà Lạt Cứ Mưa Hoài?”? Ngó ra trời đất vô cùng rộng mà kiếm tìm ai hết thấy ai!

Hãy đốt cây nhang cho ấm nhà. Hãy cầu mai mốt mỗi người xa… đường xa muôn dặm, tình muôn một, ráng giữ trong lòng hương phấn hoa…

Trần Vấn Lệ