Bánh Lọt

Nguồn: Internet

 

Ngày đó, ở vùng quê mỗi nhà thường có cái cối xay bột bằng đá. Mẹ tôi đi tản cư cũng chở theo cây cối xay bột này! Cha tôi cằn nhằn: “Đi chạy giặc mà còn đem đồ này chi cho nặng nề?” Mẹ tôi cười: “Để giặc không lấy mất cối xay! Để làm bánh cho con nít ăn!”.

Cách vài hôm thì mẹ làm bánh cho bọn tôi ăn một lần, không bánh này thì bánh khác như: Bánh xèo, bánh khọt, bánh lá mít(*), bánh canh, bánh lọt… Trong số bánh trên tôi mê nhứt là bánh lọt. Bánh lọt mẹ tôi làm được bà nội khen: “Bánh lọt rất khéo, con bánh nổi phều, dai thơm ngon hơn hẳn của người khác”. Tôi mê mẩn cái mùi thơm của bánh lọt giữa buổi trưa hè oi bức nó làm cho no bụng và mát cả ruột gan.

Ngày mẹ làm bánh là ngày vui nhứt của anh em tôi. Bánh lọt làm rất đơn giản, dễ làm, mau ăn. Trước khi làm mẹ ngâm gạo với cây bông vang đập nhừ, hoặc nước tro bếp củi dừa (**). Bột xay hai bận cho nhuyễn, khi xay bằm nhuyễn lá dứa trộn vô. Mẹ nói: “Có lá dứa mới thơm mùi bánh lọt”. Khi bột xay xong, mẹ cho vào nồi khuấy đến độ chín nhắc xuống, bên cạnh đó có nồi nước lóng phèn để sẵn, bên trên kê một cái khuôn bánh lọt (***). Mẹ múc bột đã khuấy đổ lên khuôn rồi dùng lon sữa bò ép xuống, con bánh lọt chui xuống nồi nước. Bánh đã làm xong, mẹ thắng nước đường và nước cốt dừa, mỗi thứ để riêng. Bánh lọt được vớt lên để trong cái rây kê trên miệng nồi cho ráo nước. Bọn tôi ngồi quây quần nhau được mẹ múc bánh lọt cho vào chén có nước đường, nước cốt dừa. Ai ăn hết chén thứ nhứt thì có chén thứ hai, cứ thế mà tiếp tục. Trưa bụng đói, tôi làm một hơi bốn chén. Mùi bánh lọt của mẹ làm rất đặc trưng nghe thoáng qua là nhận ra ngay. Con bánh dai dai, ngon ngọt nước đường, béo béo nước cốt dừa đã đi vào tiềm thức tôi không thể nào quên được. Dù thời gian có đi qua hơn nửa thế kỷ.

Giờ ngoài chợ đủ các thứ bánh ngon, bánh lạ được sản xuất qua hệ thống dây chuyền rất hiện đại, muốn ăn thứ bánh nào cũng có, nhưng sao tôi thấy không ngon bằng bánh lọt của mẹ tôi. Không biết vì sự khát thèm của con nít vào thời đó hay là những sản phẩm làm ra từ bàn tay mẹ.

Giờ tôi mới nhận ra câu nói của mẹ tôi ngày nào: “Để giặc không lấy mất cái cối xay! Để làm bánh cho con nít ăn!”. Nó rất đơn giản nhưng vô cùng thâm thúy không thể thiếu trong đời sống ở nông thôn ngày xưa. Dù trong bối cảnh chết chóc bom đạn của giặc, người dân còn lo cấy lúa trồng khoai để nuôi sống gia đình. Bên cạnh đó, người phụ nữ còn lo sợ giặc lấy mất cái cối xay bột không đáng giá là bao, nhưng mới thấy cái cối xay bột và những món bánh của mẹ tôi cần thiết trong đời sống gia đình lúc ấy đến cỡ nào?

Những buổi trưa nắng hanh vàng ngoài sân, trong căn nhà nhỏ có bàn tay mẹ quạt bếp lò đưa mùi thơm bánh lọt làm ngây ngất cả một thời niên thiếu của tôi.

Nhật Hồng

 

(*) Bánh lá mít: Bánh được nắn trên lá mít, hay lá lục bình rồi hấp cho chín, khi ăn trộn với nước cốt dừa.

(**) Thời xưa người dân nông thôn xa chợ thường dùng nước tro củi dừa có độ mặn như nước tro Tàu ở chợ để làm cho trong, dẻo chất gạo.

(***) Khuôn bánh lọt làm bằng miếng nhôm mỏng hoặc miếng thiếc đục nhiều lỗ tròn bằng đầu đũa ăn và được bao quanh bằng cây để làm khung cho cứng.

Nguồn: http://www.baocantho.com.vn/

Advertisements