Bài Thơ Này Chừng Đó

Thiếu nữ mùa thu tranh đinhtrườngchinh

Thiếu nữ mùa thu
tranh đinhtrườngchinh

 

Nắng không hồng như mọi bữa, buồn ghê
Tôi nói bâng quơ chợt ai nói Thu về…
Nói rồi đi, không ngó lại làm chi
Tôi nhặt nắng không thấy tóc người ta rớt
Một chút buồn dẫu là hời hợt
Tôi làm sao? Thương nhớ cố nhân chăng?

Nắng hồi nao vàng mướt Hương Giang
Con đò ngang mang mùa Thu đi mất!
Tôi nhớ nắng Hạ hồng như mật
Tôi nhớ ai cái mặt dễ thương
Gọi tên người ta là Út, tôi buồn
Một chút út mà tôi không có được!
Thật uổng công tôi đi mua lược
Tóc người ta đâu nữa để mân mê?
Nhiều đêm dài tôi thức tới khuya
Nghĩ tóc người thương chừ chắc dài muôn dặm!

Út của anh ơi, anh yêu Út lắm
Yêu trộm nhớ thầm mới đúng nghĩa tương tư!
Hồi đêm qua tôi thấy trăng mờ…
Thì sáng nay nắng úa vàng cũng phải!
Trời ngộ nhỉ sinh làm chi con gái?
Bài thơ này, chừng đó gửi Đơn Dương!

Trần Vấn Lệ

Advertisements