Ký Ức Áo Dài

Nữ sinh Tranh Nguyễn Thanh Bình

Nữ sinh
Tranh Nguyễn Thanh Bình

 

Chị Ba tôi ngồi nhìn đứa cháu gái.
Cháu mặc áo dài. Tôi thấy mặt Chị vui.
Mà hình như có mưa rơi
trong mắt Chị tôi thì phải?

Chắc Chị nhớ lại thời con gái
Chị mặc áo dài, ai đó đi theo?
Chị hay nói Tình Yêu
đẹp như áo dài… mình nên xếp cất!

Từ ngày Bắc Nam mình thống nhất
Chị Ba mặc áo bà ba
Áo bà ba cũng kiêu sa
mà mặc thường nên cũng rách!

Hôm nay, Chị ngắm đứa cháu mặc
áo dài, không ai cấm Chị nhớ ngày xưa
hơn bốn mươi năm trước, những cô bé học trò
mặc áo dài đi trong sân trường, xinh quá!

Chị Ba tôi hồi đó giống như chiếc lá
Tà áo dài đẹp lạ, như mây…
Chị đi ra phố, tà áo bay
Chị về phố, áo cũng bay cùng gió…

Chắc chắn có một người đứng ngó
Áo dài Chị bay trên lề cỏ đường hoa…
Một thời đó, đã qua
Một thời đó, đã xa…

Tôi không biết nói với Chị Ba một lời nào cho phải
Ai cũng có một thời con gái
Mà Tình Yêu… xếp cất, thì thôi!
Tôi ngó lên trời mây trôi mây trôi…

Trần Vấn Lệ

Advertisements