Đà Lạt Đang Mùa Mưa Giữa Năm

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

 

Đà Lạt đang mùa mưa giữa năm, em tôi ngồi vẽ bóng trăng Rằm, vẽ chơi để tưởng là trăng hiện soi bước ai kìa, bóng cố nhân…

Đà Lạt rất xa biển bãi cồn, bao nhiêu người đã vượt trùng dương, bao người ở lại mong và đợi, ngó ý sen lìa tơ vẫn vương!

Đà Lạt đang mùa mưa đúng mùa, nhiều ngày mưa cả những ban trưa… Mưa mai chưa thỏa, mưa chiều tối. Mưa trắng đầu non, xám mặt hồ…

Đà Lạt mùa mưa thôi mùa trăng, em tôi mơ sống ở cung Hằng; nhiều khi em nói nghe mà tội “Sao thế gian này có Việt Nam?”

Tôi trả lời em cũng nghẹn ngào: “Vì Trời khiến vậy, biết làm sao! Bắc Nam quả thật liền sông núi, ai cấm con người tạo biển dâu?”

Đà Lạt đang mùa mưa tối trời… Tôi nhìn nước mắt của tôi rơi, nước non vạn dặm không về được, gửi chút tâm tình cánh vạc thôi…

Nhắc đến vạc, tôi nhớ Mẹ già, một đời Mẹ giữa cuộc can qua, đêm đêm Mẹ thắp đèn leo lét, đứa con nào cũng ở rất xa…

Đêm đêm Mẹ thắp đèn che gió, gió ở đâu trong tiếng thở dài? Gió ở đâu bay đường dặm gió? Một đời của Mẹ mấy tàn phai…

Em tôi vừa nói như là khóc: “Anh ạ trời mưa mấy bữa này. Đà Lạt nuốt trăng, em nuốt lệ… may còn con mắt ngó mưa bay!”

Trần Vấn Lệ