Với Nha Trang Miên Man Nỗi Nhớ

Bãi biển Nha Trang Nguồn: Internet

Bãi biển Nha Trang
Nguồn: Internet

 

Nha Trang nóng… Đang mùa Hè cả nước,
chẳng riêng gì một tỉnh Khánh Hòa đâu!
Nhìn biển sóng êm chắc em nhẹ cái đầu?
Nhìn hoa muồng nở chắc em nhớ màu áo cưới?
Em bây giờ không còn mười bảy tuổi,
với anh thì em vẫn vậy, ngày xưa!

Nói chuyện, thường, người ta nói “ngày xưa”;
ngay trước ba mươi tháng Tư bảy lăm, người ta vẫn coi như cổ tích!
Chuyện ngày xưa, trẻ con đều thích,
mà nhiều đứa Ngoại không còn để kể cháu nghe…
Ngoại đã đi về quê…
nhìn cái hậu… chẳng bao giờ thấy nó!
Lát nữa, em xa Nha Trang chắc trời mưa nho nhỏ,
rồi sẽ nhiều hơn khi em về tới Đơn Dương…
Ngày xưa anh đi, đường chửa mở đường,
Nha Trang về Đơn Dương phải vòng vào Ninh Thuận.
Bây giờ thì nhiều cung đường quá ngắn,
bây giờ thì ngày xưa quả thật đã ngày xưa…

Anh đang ở Mỹ, nghe nói Houston có mưa
nhưng anh ở rất xa thành phố đó.
Anh đang ở Cali, nắng, nóng như Nha Trang, làm anh nhớ
– anh nhớ em cùng nỗi nhớ quê nhà!

Bốn mốt năm rồi, anh kẻ đi xa,
nói nắng, nói mưa, nói nóng, nói lạnh… nói cho mình thỏa thích!
Trải tờ giấy trắng ra, cầm cây bút lên, anh nghịch,
một chữ thôi, chữ Nhớ, đẹp vô cùng.
Nhớ Nha Trang, hoa phượng đỏ bờ sông,
hoa muồng vàng nở vàng ga xe lửa.
Nhớ em lắm, thật tình anh rất nhớ,
lát em lên đường mang nỗi nhớ của anh nha!
Em quay lại hôn giùm anh hai chữ Khánh Hòa,
hôn Diên Khánh, hôn Cam Lâm, hôn gió…

Trần Vấn Lệ