Tử Và Sinh Mây Trắng Trời Xanh

tranh đinhtrườngchinh

tranh đinhtrườngchinh

 

Trăng sắp lặn và gà sắp gáy. Một đêm tàn, một ngày mới, nữa, thêm. Nhang với khói trên bàn thờ sắp quyện. Những hồn ma bóng quế, mông mênh…

Thời chiến tranh, Má tôi, như thế, đêm qua qua đêm, ngày lại qua ngày. Con gái theo chồng làm dâu nhà khác. Con trai chiến trường da ngựa bọc thây…

Rồi chiến tranh hai mươi năm cũng hết. Rồi hòa bình lập lại, ra sao? Đêm qua đêm ngày qua ngày buồn bã, nhớ cháu con, Má vén tay lau…

Trên bàn thờ, hình chồng, hình con trai… như thuở / đi ra, đi vào, cười, nói dễ thương. Má vẫn cắm cúi ra vườn chăm bón, chợ mai, chợ chiều đi kiếm chén cơm…

Cơm thời chiến, gạo thường nguyên hạt. Cơm thời bình, độn sắn độn khoai. “Từ cuộc thắng này, Tổ Quốc ơi tôi yêu Người mãi mãi; từ cuộc thắng này mới hiểu tình người!”.

Má nhắm mắt, gói mì khô… còn đó: nhịn cho con, cho cháu… sắp về. Người ta liệm Má rồi đưa ra nghĩa địa. Mấy đứa con xa ngồi cắn chữ Chia Ly!

Hai mươi bảy năm tôi trở về thăm mộ: vòng thành xiêu, cỏ mọc… lang thang. Cắm từng cây nhang lên từng nấm đất, khấn ông Nội, bà Nội, Má, Cha, thằng Phụng, thằng Hoàng…

Những người chết rồi… là xong kiếp người! Những người sống còn… đâu có chi vui? Từ cuộc thắng này Bắc Nam liền một mà Mẹ mà Cha con cháu muôn nơi!

Tôi viết một câu thơ hay nhất: Tử và Sinh mây trắng trời xanh…

Trần Vấn Lệ

Advertisement