Màu Hoa Quỳ Vàng Đậm Trăng Cũng Vàng Như Hoa

Dã quỳ Đà Lạt đinhcường

Dã quỳ Đà Lạt
đinhcường

 

Cây hoa quỳ bờ mương, em trồng lâu, anh nhớ, hồi xưa em từng ở Đà Lạt, anh nhớ mà… Nhiều năm cây ra hoa, nhiều năm anh vắng mặt. May mà anh chưa mất, ba mươi năm anh về… Cây hoa quỳ, hoa quỳ! Em ơi, anh quỳ xuống, cây vườn em nở muộn, hoa vẫn màu ngày xưa…

Anh rời em buổi trưa, cây dã quỳ bịn rịn. Anh không còn là lính nhưng còn tính… hào hoa. Trưa đó mà chiều tà, trưa đó mà tối nhỉ, con trăng chắc nhỏ lệ: ôi tình yêu tình xa… Hôn em chút tóc xòa. Hôn em rồi lặng lẽ. Chút gió buồn như ghé, sóng bờ sông long lanh…

Em không gọi theo anh. Anh không quay mặt lại. Hút hao đời con gái. Anh tệ hơn màu mây…

*

Anh ngồi trên máy bay. Máy bay ra phi đạo. Máy bay kêu rào rạo. Máy bay bay lên trời. Anh thật xa, xa rồi, Sài Gòn nhìn trở ngược, tưởng tượng em từng bước nặng tình nước tình non. Hoa quỳ từ Đơn Dương theo em tình chung thủy…Anh nghĩ anh thật tệ… Xa em không một lần!

Và tối đó, nhìn trăng, em ơi anh buồn lắm. Màu hoa quỳ vàng đậm. Trăng cũng vàng như hoa…

Trần Vấn Lệ