Phải Chi Mà Chiều Nay Đừng Là Chiều Thứ Bảy

Nhà thờ xanh sơn dầu trên canvas 16 x 20 in đinhcường

Nhà thờ xanh
sơn dầu trên canvas 16 x 20 in
đinhcường

 

Hôm nay là Thứ Bảy, chắc Nguyễn đang Nhà Thờ? Nguyễn xưng tội rồi chưa? Tội làm anh nhớ Nguyễn?

Nghe từng hồi chuông nguyện mà anh buồn rưng rưng, nhớ lại thời ở rừng, cắn cọng cỏ… kêu Nguyễn!

Rồi nhớ thời trên biển nhìn bầy cá lội theo đến lúc vầng trăng treo nhớ Nguyễn nhiều hơn nữa…

Nhớ… có nghĩa là nhớ. Nhớ có nghĩa không-quên! Muốn gọi Nguyễn bằng em… mà người ta đã gọi!

Năm đó… mười bảy tuổi, Nguyễn chào Mạ chào Ba, Nguyễn đi xa đi xa, áo lụa vàng phất phới…

Năm đó… chim về núi. Chim hồi đó là anh, mỗi buổi sáng bình minh hót một mình buồn bã…

Ngó lên trời buồn quá, Chúa! Chúa Trời! Trời ơi! Ai biểu Chúa xuống đời để nghe Nguyễn xưng tội?

Nguyễn chắc không tự hỏi: “Chúa tha tội, rồi sao?”. Nguyễn có nghe nao nao nghĩ ai thương nhớ Nguyễn?

Phải chi anh mất biến trong cuộc chiến đọa đày… Phải chi mà chiều nay đừng là chiều-Thứ-Bảy!

Trần Vấn Lệ