Nhìn Xa Xa Nhớ Cái Hồi Đơn Dương

Thời ở Dran sơn dầu trên canvas 30 x 40 in đinhcường

Thời ở Dran
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in
đinhcường

 

“Ôi mùa Thu! Ôi mùa Thu!”. Em tôi vừa đọc một câu thơ chiều! Lá vàng gió thổi liêu xiêu, chùm hoa trước ngõ rụng theo lá vàng…

Em và tôi đi lang thang trong khu vườn nhỏ con đường uốn quanh, em làm tôi đã giật mình, câu thơ em đọc tôi nhìn thấy Thu!

Thu rồi! Thế Hạ đi đâu, khăn nhung ai có quàng đầu nữa không? Còn không xanh biếc cánh rừng? Còn không những cội bách, tùng, trăm năm?

Còn không Đà Lạt phố Xuân? Còn không con dốc Duy Tân rộn ràng, cây mimosa hoa vàng đứng trong bờ giậu thả làn hương bay?

Em và tôi ở đâu đây? Thu hôm nay có giống ngày Thu xưa? Khăn laine em quấn cổ hờ cho tôi cái nụ hôn chờ trầu cau…

Em và tôi đứng chỗ nào nhẹ tay em mở cổng rào em ra. Em mười bảy tuổi…rồi xa, ôi chao hồi đó đừng nha, chiều này!

Em cười sao bụm chi tay? Cho anh hôn nụ hôn đầy đi em, đừng gì nữa giống như chim, đừng cho anh khổ công tìm Thiên Thu!

Chúng tôi chậm bước từ từ nghe chung quanh lạnh mùa Thu thật rồi. Nhìn xa xa núi với đồi. Nhìn xa xa nhớ cái hồi Đơn Dương…

Trần Vấn Lệ

Advertisements