Ôi nắng vàng ơi nắng rất vàng một ngày thêm nữa một ngày tan. Một ngày thêm nữa dòng sông biếc / chảy mượt mà trên vóc áo nàng…
Tôi tưởng tượng em về giữa nắng hoàng hôn hoàng hôn mây bay bay. Vàng mơ đôi cánh con diều vội / về với cây đa với xóm làng…
Tôi ở đâu đây mà nói vậy? Chiều trên nước Mỹ rất bình yên. Phải chăng tôi nhớ thời tôi nhớ / tôi gặp em về chiều nghiêng nghiêng…
Tôi gặp em về trong mộng ước / trong hoàng hôn có nắng vàng chan / con đò rẽ nhánh trăm luồng nước / thương quá chiều ơi một chuyến ngang…
Thương quá em à đang nắng đó / mà đây xa tít một chân mây. Em về ai sẽ lau đôi gót / để ngắm sen bừng má đỏ hây?
Là nhớ trời ơi là nhớ chết! Mười năm có hẹn mười năm thôi. Mà hai mươi mấy năm ai biết một chuyến đò ngang lỡ hẹn hoài!
Trần Vấn Lệ