Qua sông thấy nhớ quê trời cũ
Thấy nhớ màu mây trắng dưới chiều
Có nỗi buồn xưa còn xéo xắt
Ru tìm nơi đó nước mắt theo
Qua sông thấy nhớ con đò cũ
Nước dạt xiêu dòng sóng đáy sông
Khói bay chạm chái nhà cuối xóm
Chạm chút tình riêng đắng đót lòng
Qua sông thấy nhớ triền đê cũ
Che nắng em về chiếc nón nghiêng
Muốn ôm cho hết tình vào áo
Để tím lòng khuya tiếng độc huyền
Qua sông thấy nhớ mưa ngày cũ
Đêm phố nghiêng đầu mơ dáng ai
Trần gian khói bụi chông chênh gió
Ngoái lại mồ côi bóng ngã dài
Trần Văn Nghĩa