Bốn Mươi Năm Và Dấu Cộng

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

 

Thêm nữa một mùa Xuân, thêm một mùa đào nở, thêm một mùa nhung nhớ, Đà Lạt dễ thương ơi!

Tôi cứ gọi vậy hoài, ba mươi năm viễn xứ, mười năm thời cố lý có gọi gì được đâu!

“Xuân đến gợi thêm sầu”, Chế Lan Viên từng nói, tôi thì không thèm hỏi “Xuân đến để làm chi?” (*)

Xuân đến rồi Xuân đi, đường thời gian thăm thẳm, những hồi nào Xuân thắm, những hồi đó… cố quên!

Thư đầu tiên “Thưa Em”, thư cuối cùng chưa viết, bao lâu đời cách biệt, thư nửa chừng cũng chưa!

Những cánh thư ngày xưa… coi như tình thơ ấu! Hoa đào nở từng nụ, rồi nở bừng, ngó thôi…

Em đi là xa xôi. Anh cũng đi, biền biệt. Thuở chiến tranh ai biết có còn ngày mai không?

Hai cây đào Ba trồng, Mạ thương con Mạ khổ, Mạ quét hoa Mạ nhớ… không chỉ một đứa con!

Những mùa Xuân cố hương… Nhớ về chan nước mắt. Bây giờ là tháng Chạp, Đà Lạt mình đang Xuân!

Bây giờ, bao nhiêu năm, hai cây đào còn đó, Mạ Ba thì trong gió, hồn bay mô, bay mô?

Em không trở ngược đò, anh thì đời lỡ cuộc, nhớ thương đo bằng thước, cây thước thời gian… trôi!

Trần Vấn Lệ

 

(*) Thơ Chế Lan Viên:
Tôi có chờ đâu có đợi đâu, đem chi Xuân lại gợi thêm sầu? Với tôi, tất cả như vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!

Advertisements