Phía Bắc thì tuyết ngập, phía Nam thì cháy rừng. California mùa Đông, nóng, lạnh, thời tiết đó, giống như hai dòng gió, một ngược và một xuôi… nhưng chỉ một câu thôi: Trời ơi ai xui khiến?
Đường ranh giới không biến, Nam Bắc không một nhà – đó, đất nước người ta và người mình, một cảnh: miền Bắc mình thì lạnh, miền Nam mình nắng nung. Lịch chỉ một mùa Đông, lòng hai mùa phân biệt. Nước Mỹ và nước Việt giống nhau chỗ chia lìa?
Thắp ngọn đèn giữa khuya, nhìn những dòng nến chảy. Cái tim nến thì cháy mà lệ nến nghẹn ngào. Lệ nến đọng thành ao. Bay cao cao là khói. Cái gì cũng vời vợi: những vì sao xa xăm, và trăng… nửa bóng trăng nằm khuất mờ sau núi. Chẳng cái gì gần gũi… Tại sao em cũng xa?
Ngày hôm qua, đã qua; ngày hôm nay đang tới. Sân ga nhiều người đợi, sân ga nhiều người đi. Người ta tay nắm tay rồi rời ra ở đó. Cõi đời chỉ còn gió. Anh nhớ tóc em bay, không ở sân ga này mà quê nhà, xưa lắm. Hai tay mình từng nắm… vậy mà như giấc mơ!
“Thoáng hiện em về trong đáy cốc”, câu thơ của Quang Dũng nằm trong ly nước mắt. Mong phía Bắc, em, bình yên; phía Nam, anh, nghiêng – nghiêng cái ly đầy gió. Dẫu đất trời kia có chia bao nhiêu nửa, trái tim người còn nguyên vẹn, còn thương! Phải chi đây Đơn Dương, anh hái hoa quỳ thổi về Đà Lạt, nơi anh nghe em hát bài đầu tiên, Tình Xa.
Trần Vấn Lệ