Ngày đầu tuần, không gió. Hoa nở cũng hơi nhiều. Tôi trải chữ Tình Yêu trên thảm vàng trước ngõ…
Lát, em sẽ ngang đó, em bình minh hay trăng? Hỡi trăng vàng thương nhớ vương tà áo dài xưa, Dran vàng như mơ hoa quỳ vàng bên suối… Hỡi em, năm học cuối, mình xa nhau vì sao? Mình xa nhau, đi đâu? Trăng vẫn vàng trước ngõ, hoa vẫn vàng… nhớ thương! Lúc đó, anh Trường Sơn, em thì ra biển cả, hoa núp mình trong lá, mình núp mặt hai tay – hai bàn tay đầy mây… Hai bàn tay còn đây! Hai bàn tay ướt át mây và sương Đà Lạt, mây và khói K’ Loon… Lòng nào nát như tương, lòng nào nương ngọn sóng? Chuông Chùa không còn vọng, hồi đó trăng ngẩn ngơ…
Sáng đầu tuần, bài thơ, tôi nhớ về quá khứ. Một quá khứ nào nữa cho thơ buồn tới mai?
Lát nữa, em ngang đây, ôi hoa vàng, anh đợi. Mặt trời cười hay nói, chào em, em hỡi em! Anh hỏi đóa hoa duyên, hoa quỳ thành thạch thảo mọc trên đá được sao? Những giọt mưa hôm nào lẽ nào đây giọt lệ… Hôm nào vầng trăng xế thành trăng Rằm, không em? Ban ngày, anh nhắc đêm, bởi em là ánh sáng. Lòng anh là chạng vạng bao ngày anh vắng em…
Vạt áo dài bay lên, nhớ quá tà áo nắng. Ở với nhau không đặng, nhớ thương hoài nhớ thương… Hồi anh ở Trường Sơn, nhìn mây mà nói thế. Trước cõi đời dâu bể, trước bể dâu, nghẹn ngào…
Anh cũng nhớ cây đào Ba trồng cho em ngắm. Cũng nhớ khi gió lặng, Mạ mừng lá không rơi…
Trần Vấn Lệ