Ngủ đi tình chiêm bao…

Photo by NQC

Photo by NQC

 

Bây giờ, em đi ngủ! Quá năm phút rồi em! Anh sẽ không nhắc thêm, một lời đó đã đủ.

Bây giờ em đi ngủ! Mười giờ tối, thấy chưa? Năm phút hơn, cũng giờ… Anh hôn em trên trán!

Anh sẽ canh tới sáng, nhìn em ngủ thật ngoan. Anh để bóng điện vàng, vàng như trăng mờ ảo…

Vàng như màu chiếc áo em đang mặc trên người. Hãy ngoan nhé! Hãy cười… như bắt đầu vào mộng!

Anh bảo biển nhẹ sóng, anh bảo sông lững lờ. Anh bảo những bài thơ vì hoa quỳ mà đẹp!

Nhắm đi đôi mắt biếc. Khép lại đi trời xanh. Đà Lạt sương mong manh gió bay ngoài cửa sổ…

Anh bảo những ngọn gió hãy bay về rừng thông, hãy qua bên kia sông đuổi đa đa dễ ghét!

Em ơi em mà biết anh buồn biết chừng nào, ngày những cánh hoa đào bay theo em từng bước…

Dòng sông không chảy ngược, đò ngang thì ngang sông. Ai bắt em theo chồng? Bềnh bồng mây trắng tiễn…

Anh âm thầm… lên tiếng bây giờ giữa đêm khuya. Anh biết em không về, dặm ngàn dương liễu khuất… (*)

Anh vuốt em đôi mắt. Ngủ đi tình chiêm bao. Ngủ đi tình chiêm bao. Ngủ đi tình chiêm bao…

Trần Vấn Lệ

(*) Thơ Thái Can:
Anh biết em đi chẳng trở về, dặm ngàn liễu khuất với sương che…

Advertisement