Và… Con Trăng Cũng Đục

tranh đinhcường

tranh đinhcường

 

Đêm qua, đêm Mười Bảy, đi trải chiếu nhìn trăng, nằm lặng im, chờ ngủ… Vầng trăng treo cửa sổ, hình như gió đong đưa rớt xuống lòng câu thơ Đêm qua đêm Mười Bảy!

Hồi em tuổi mười bảy, em có nhìn trăng không? Em có nghĩ bên sông có vườn cau của Ngoại? Chắc là em không hỏi nên Ngoại vẫn ra vườn, nhiều chiều nắng héo hon. Nhiều hoàng hôn cau rụng…

Em có hỏi tiếng súng vì sao cứ nổ hoài. Ai ở đó, chân trời? Ai mô chừ, góc biển? Em có nghe tê điếng khi xuống đò sang sông? Hương Giang nước vẫn trong như nước mắt em chớ? Trên bờ sông, lối nhỏ, hàng tre nhánh rung rinh. Em có nghe rùng mình, gió sông răng mà lạnh!

Đêm Mười Bảy quang tạnh, lòng chiếu sao đẫm sương? Anh trở mình nghe thương tiếng giường kêu lắc rắc, thấy trăng rơi mảnh bạc từng chùm Mimosa. Em với anh đều xa, xa từ em mười bảy, xa thêm ngày súng gãy, xa thêm muôn phương trời…

Dâu biển là đổi dời.
Tang thương là dâu biển.
Quả hồng chín lưu luyến trên cành chờ chim ăn. Từ lúc em sang ngang, Dran buồn… muốn khóc. Và… con trăng cũng đục. Bắt đền em, gì đây?

Trần Vấn Lệ