Những chia sẻ của độc giả về Đốt Lò Hương Ấy của Thái Kim Lan

TS Thái Kim Lan

TS Thái Kim Lan

Tác giả Thái Kim Lan, dạy triết học tại Đại học tổng hợp Ludwig – Maximilian, thành phố Munich, Cộng hòa Liên bang Đức. Hiện là Chủ tịch Trung tâm Giao lưu Đức – châu Á và là phó chủ tịch Hội Thân hữu Phật tử châu Âu.

Tác phẩm I. Kant, Die restriktive Funktion der Sinnlichkeit in der Kritik der reinen Vernunft (Luận án triết học tại Đại học Ludwig-Maximilian, München); Buddismus und Frieden (trong tuyển tập Die grossen Religionen, Đại học Nürnberg); Tuyển tập văn học Đức-Việt về B. Brecht và Hermann Hesse (tuyển chọn, dịch và giới thiệu); Ngoài ra Thái Kim Lan còn là tác giả của nhiều tiểu luận về triết học, tôn giáo và nhiều bài ký sự, tùy bút…

Giải thưởng 10 bài thơ trong tuyển tập Lạnh hơn xứ mình đã được trao Giải nhất “Người ngoại quốc sáng tác bằng tiếng Đức“ của Viện “Tiếng Đức như là một ngoại ngữ“ (Institut für Deutsch als Fremdsprache), Đại học Ludwig-Maximilian, München, 1980. Hai bài thơ “Begegnung” và “Zum deutschen Freund” đã được đăng trong tuyển tập Als Fremde in Deutschland (Làm người ngoại quốc ở xứ Đức), chủ biên Irmgard Ackermann, dtv, München 1982.

———-

Tác phẩm Đốt lò hương ấy Ảnh: Như Danh

Tác phẩm Đốt lò hương ấy
Ảnh: Như Danh

Phải gọi chị là gì đây, chắc đơn giản, chị là một người cầm bút, viết những dòng từ cảm thức của mình về thế giới chung quanh bằng một Ý thức sáng trong, rõ ràng như người đi dưới ánh mặt trời. Ý thức sáng rõ ấy được khai mở từ những trang sách về các triết gia, thi sĩ đã hòa điệu trong trí tuệ của một người đàn bà Huế nhỏ nhắn mà mạnh mẽ, luôn vận chiếc dài lụa thật yểu điệu kiêu sa mà tinh tế, vi diệu với những lẽ sống ở đời.

Tôi luôn tưởng tượng ra hình ảnh về chị, một nữ giảng viên triết học vận áo dài lụa, tóc búi đứng giữa giảng đường trường Đại học Ludwig- Maximillian danh tiếng của Munchen (Đức). Hình ảnh này thật ấn tượng mà cũng đầy tự hào, về một người phụ nữ Việt mềm yếu là vậy, nhưng có sức thuyết phục là vậy.

Sao tôi phải nói nhiều về chị Thái Kim Lan đến vậy, mà không giới thiệu những gì chị đã viết, để cho bạn đọc thấy cái tình của đàn bà Huế, cái sâu thẳm của người phụ nữ tha hương và cái chân thành của một con người với đất nước khi mỗi lần trở về, là một lần tác tạo thêm những ký ức đẹp về những hình ảnh thật đẹp của người Việt như: Ôn Mật Hiển chùa Trúc Lâm, Ôn Thiện Siêu chùa Từ Đàm, Ôn Mãn Giác, Sư Bà Diệu Không, Sư Bà Viên Minh, Sư Bà Thích Nữ Cát Tường…

Trong tập sách nhỏ này, còn nhiều gương mặt nữa mà tôi sẽ nhắc về sau.

Nhưng những vị chân tu mà chị mô tả, thế hệ hậu sinh như tôi chưa được gặp lần nào, chỉ nghe kể lại. Vì thế, khi đọc hai câu thơ: “Ô hay, xuân đến bao giờ nhỉ/ Nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình” của Ôn Mãn Giác, tôi cũng “giật mình” và như có điều gì đó thật vi diệu đánh động không gian trong tôi, làm thức tỉnh những ngày xuân bên mẹ hiền, trong đêm tĩnh lặng, tôi chờ cánh hoa mai hé nở, chờ đến ngủ gục và bỗng nhiên có tiếng động, mẹ già đắp chiếc chăn vì trời đông trở lại, trí tôi thức giấc, hé mắt nhìn cánh hoa vừa tách ra… A, thì ra tiếng hoa khai là vậy. Trong sự tịch mịch của tâm hồn, vang lên tiếng hoa khai mở… có âm thanh nào đẹp và sống hơn đến vậy trên cõi đời này.

Sao tôi lại chấp vào đây?

Để xin bày tỏ rằng, những con người ấy, sống lại trong thế hệ chúng tôi, qua những trang viết của chị. Sống như đang chuyện trò và chia xẻ với chúng tôi, làm đẹp tâm hồn chúng tôi và trên hết, cho chúng tôi những ký ức của một thời tuy đã xa, lại là ánh sáng soi rọi cái hiện tại, khiến chúng tôi phải tủi hổ vì buồn bã khi nhận ra chung quanh mình vẻ đẹp ấy đang tàn lụi dần.

Nhiều khi tôi tự hỏi, không lẽ chúng tôi cứ phải sống bằng ký ức?

Một câu chuyện khác của tôi, từ ký ức tái sinh. Sau mười mấy năm lấy chồng, tôi đã không còn được sớm mai mồng một hai mẹ con vận áo dài mới thật đẹp, và tôi đưa mẹ đi chùa. Đúng ra là tôi chỉ còn tạt ngang qua nhà, thăm nom một chút rồi lại đi. Cũng vào mùa xuân năm ngoái, tôi ăn kiêng một thời gian nên người cũng có nhỏ nhắn một phần. Kim Chi, ở Mỹ về rủ tôi đi may áo dài để cô sang bên đó mặc Tết. Tôi mạnh dạn may một cái và đó cũng là chiếc áo dài sau 15 năm lấy chồng mới may lại. Gần đến ngày về quê ăn tết với chồng, tôi gợi ý với anh, làm sao để năm nay, mồng một Tết mẹ chồng tôi đồng ý cho tôi tranh thủ về nhà chở mẹ già đi Chùa. Điều tôi mong ước chỉ có vậy thôi, một lần nữa.

Hình như là tôi đang bay… theo cánh gió xuân bình minh ngày đầu năm mới, tôi bước vào nhà, mai vàng cũng hé nở chào tôi, mọi đồ vật trong gian nhà nhỏ cũng đang chào tôi. Tôi vội vào đỡ mẹ ra và đưa mẹ đi chùa. Suốt buổi sớm mai đó, tôi nức nở trong lòng như một đứa bé. Tôi bối rối, nôn nao giữa ký ức và hiện tại. Tôi nhận ra ký ức thật đẹp và nó sống lại cùng với hiện tại trong tôi, khi bên cạnh tôi, vẫn là mẹ, là buổi sáng đầu năm thanh khiết và tôi thấy mình lơ phơ trong tà áo đón gió xuân.

Sau đó, tôi nhận ra, người ta có thể quay lại với quá khứ, hoặc đưa quá khứ về với hiện tại, nếu người ta hết lòng vì điều đó.

Cho nên, tôi may mắn được “gặp” những dòng ký ức với những người thân yêu của chị Thái Kim Lan, tôi đọc như một cảm nghiệm về vẻ đẹp của tâm hồn chị, như thi sĩ Trần Tiến Dũng đã nhắc câu nói của một nghệ sĩ: “Ký ức là lịch sử của tâm hồn”.

Ngân Hà
Nguồn: http://thegioitiepthi.net

———-

Chị Kim Lan thân quý
Tôi đọc ké thư của chị gửi cho các bạn ở Sài Gòn đăng trên Facebook của bạn Thanh Thúy nên đã biết chị đã tới Munich bình an và khá bận rộn.
Tuy là đọc thư của chị gửi cho người khác thế mà tôi vẫn cảm thấy thích, bởi được đọc lời nói tình cảm của chị, cảm nhận vui của chị trong cuộc giới thiệu sách vừa qua ở Sài Gòn. Chị nói đó là những giây phút “kỳ diệu”, thế là chị được thăng hoa cảm xúc… giống như bức hình mà một em nào đó đã ghi lại. Tôi rất vui vì điều đó. Trong tình cảm đối với chị, hình như tôi không có sự ích kỷ. Tôi không có ý thích dành riêng chị cho tôi. Tôi muốn được nhìn thấy và cảm thấy chị được vui thích sung sướng hạnh phúc, thế là tôi cảm thấy vui rồi.
Tôi cũng đã đọc bài viết của cô Ngân Hà, bài hay lắm và lại trích một đoạn văn mà tôi rất thích là đoạn văn nói về tình chị em trong một buổi sáng ở Huế. Một đoạn văn tình cảm xúc động đã chinh phục tôi từ lâu. Tôi thấy đoạn văn này đã được phổ biến rộng khắp trên trang sách là một niềm hạnh phúc lan tỏa, nhiều người sẽ được hưởng thụ những dòng văn đẹp đẽ đó, và tôi hy vọng điều đó sẽ có ích cho văn hóa của nhiều người.
Tôi cũng bận rộn quá nên chưa gọi điện cho anh Văn Thành để đến nhận sách của chị. Có thể sáng mai tôi sẽ liên lạc.
Nếu chị bận rộn chị cũng không cần hồi âm thư của tôi, tôi viết như để chị đọc và như viết cho chính mình thôi, để giải tỏa tâm tư của mình.
Chị đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều khiến tôi biết sống bình tĩnh tự tin và hứng khởi hơn.
Chúc chị luôn hạnh phúc.

LPL
Nguồn: email chia sẻ

 

Buổi giới thiệu sách

Buổi giới thiệu sách “Đốt Lò Hương Ấy” tại Sài Gòn.
(Nhà văn Nguyễn thị Hoàng đứng cạnh tác giả)
Ảnh : Nam Sơn

Xin bấm vào ảnh để xem rõ hơn.

Advertisement