Em mặc áo dài trắng trên cánh đồng nắng. Hoa vàng nở vì em.
Mỗi đóa hoa một trái tim. Mỗi đóa hoa một lời tình tự. Thơ không có chữ diễn tả hết niềm vui!
Chắc chắn em mỉm cười khi thả hoa trong nắng. Chắc chắn em trầm lắng: Hoa Vì Em / Của Em!
Em hãy ngước nhìn lên: Trăng Trên Trời Chỉ Một rải ánh vàng muôn hoa. Trời vì em bao la. Thơ không cần có chữ!
Anh không nói gì thêm nữa, để em đùa với hoa. Mai mốt mình có xa, em nhìn hoa còn nhớ…
…anh có một món nợ – nợ em đóa hoa hồng. Ai biểu em lấy chồng… mà hoa hồng sương đọng…mà mỗi ngày trông ngóng… một thanh bình như mơ!
Em ơi biết bao giờ chiến tranh tàn thật nhỉ, khi đó em về Huế: Hoa Vàng Nở Vì Em!
…và, mỗi tối trăng lên: Trái Tim Anh Nằm Đó!
Trần Vấn Lệ