Thơ Thái Thụy Ngọc Liễn

Người thơ Thái Thụy Ngọc Liễn (1952 - 2014)

Người thơ Thái Thụy Ngọc Liễn (1952 – 2014)

Nguyệt Mai nhận được tin trễ:

Người thơ THÁI THỤY NGỌC LIỄN của bán nguyệt san Tuổi Hoa đã mất năm ngoái.
Xin thành thật chia buồn cùng gia đình chị và xin chia sẻ tin này với các bạn Tuổi Hoa.


Sau đây là những chia sẻ của một người em của chị:

Chị tên thật là Thái Thị Ngọc Liễn, sinh năm 1952 tại Huế. Học lớp Đệ thất (lớp 6) tại trường Trung học Nguyễn Bá Tòng, Sàigòn niên khóa 1964-1965. Năm 1965, chị theo gia đình chuyển ra Đà Nẵng, học lớp đệ lục tại trường Trung học Phan Chu Trinh niên khóa 1965-1966. Năm 1966-1967, chị chuyển qua học trường Nữ Trung Học (vừa mới xây dựng xong), lớp đệ ngũ, Ban C (văn, triết) và tiếp tục cho hết trung học (năm 1970-1971). Giai đoạn học ở Nữ Trung Học (sau đổi tên là Nữ trung học Hồng Đức) là giai đoạn sáng tác đều tay nhất của chị. Ngoài những bài thơ gửi Tuổi Hoa, chị còn viết truyện ngắn. Năm 1971, chị được giải nhất truyện ngắn dành cho học sinh trung học với truyện THẤY LẠI. Nội dung kể về một cô học trò sống ở vùng quê Vĩnh Điện – Quảng Nam bị tước đoạt mất cuộc sống thanh bình. Chiến tranh tàn phá quê hương, cả gia đình chết vì bom đạn. Cô bé lên thành phố học tiếp nhưng luôn buồn tủi, bị dằn vặt bởi quá khứ đau thương. Tuy nhiên với sức sống của tuổi trẻ, và được bàn tay nâng đỡ của xã hội, gia đình mới, bạn bè, nhà trường, nên cô đã tìm lại được cuộc sống hồn nhiên, hướng đến tương lai.

Chị thi đỗ vào ĐHSP Huế – khoa Anh ngữ. Ra trường năm 1975, học chính trị buổi giao thời đến 1976 mới chính thức ra trường và nhận nhiệm sở tại trường cấp 3 VĨNH ĐIỆN – QUẢNG NAM. Năm 1977 chuyển về dạy tại ĐH Ngoại Ngữ Đà Nẵng cho đến khi về hưu. Chị làm Luận Văn Thạc sĩ tại Úc, Tu nghiệp ngắn hạn tại Mỹ. Từ khi vào đại học, chị gần như không sáng tác thơ văn nữa. Sau này khi dạy trường Đại Học Ngoại Ngữ, chị biên soạn sách về sư phạm, cộng tác với NXB Giáo dục, biên dịch văn học Anh ngữ.

Sau một thời gian nghỉ hưu an nhàn và tĩnh lặng khoảng 7 năm, chị mất năm 2014 vì bịnh thiếu tiểu cầu. Mộ chị an táng tại nghĩa trang Hòa Khương – Đà Nẵng.

Xin mời các bạn bước vào vườn thơ Thái Thụy Ngọc Liễn với những bài thơ đã đi trên Tuổi Hoa vào những năm 1968 – 1970.

Nguyệt Mai cũng chân thành cám ơn bạn Đèn Biển đã giúp sưu tầm, đánh máy cũng như liên lạc với gia đình tác giả để thực hiện trang này.

****

TÌNH CA CHO BÉ

Bé thích nghe tiếng hát của chim
Những buổi trưa chập chờn giấc nhủ muộn
Sao chim hay hót những bài tình ca thật buồn
Để tuổi thơ mắt chim vàng đau đớn
Để tuổi bé còn trong chiêm bao
Những buổi trưa mùa hạ đau nhừ thân thể
Cơn mê đến tình cờ
Tiếng động hỗn tạp của thành phố
Bé lắng hồn nghe tiếng hót của chim
Chỉ còn tiếng hót của chim
Ôi tiếng hót buồn như lời ru của mẹ
Ngày xưa ngày xa xưa
Sao chim hay hót những bài tình ca thật buồn
Để tuổi thơ mắt chim vàng đau đớn
Để tuổi bé còn trong chiêm bao
Bé muốn mình là nhạc sĩ
Kết những bài ca từ lòng ruột quê hương
Cho con chim thôi nức nở trong hồn
Buổi trưa tiếng hót chim bay trong giấc ngủ
Và bé nằm mơ mình sống trong thế giới một loài chim

(Tuổi Hoa số 96, ra ngày 15-10-1968)

 

 

VƯỜN THƠ NGÂY

Tinh sương mùa xuân nhuộm hồng cỏ lá
Chồi non trên cành lóng lánh pha lê.
Sương mai đấy chao ơi xinh lạ
Muôn vạn hoa cười khoe dáng kiêu sa

Có cô bé thơ cài nơ mầu đỏ
Bước tung tăng giữa vùng nắng hiền hòa
Mây trời xanh mầu xanh mắt hồ thủy
Nho nhỏ môi hồng vang tiếng hát ca

Nàng vành khuyên bé líu lo hòa nhịp
Và nắng tưng bừng trên tóc ươm thơ
Ô! Loài hoa cỏ dại giấu mình đi nhé
Em tìm thấy rồi dịu nhẹ mùi hương

Nghe reo vui niềm vui kỳ lạ
Xin được tưới mùa xuân lên tháng ngày
Cây lá bình minh hoài đeo vòng sương làm dáng
Cho thẹn thùng hoa cười xinh xinh

Vang vọng khắp hồn bài hát “hồn nhiên”

(Tuổi Hoa số 104, ra ngày 15-4-1969)

 

 

VÀNG MƠ

Ơi tuổi-vàng-mơ xưa có đợi
Một mùa đông giạt ngọn bấc khô
Em về đêm có nhà rơm cỏ
Hai nhánh tay sông có ngóng chờ

Như cây quế mọc trên rừng vắng
Đơm cánh bông thơm bát ngát đời
Vốn dĩ hắt hiu, sầu bảng lảng
Giữa lòng mưa những thu xa khơi

Hồn xanh em nhỡ nạm hoa sương
Nạm tiếng chuông tan đỉnh giáo đường
Những đón đưa và tình tự thuở
Dấu guốc son là kinh phúc âm

Xin trải rộng lời yêu mến cũ
Nghe người ngoài nớ bấy lâu ni
Vẫn đồng thiếp giữa trăm hờn tủi
Vẫn lạnh lùng nên vẫn ướt mi

Em bỗng dưng không ngờ vực mãi
Nỗi mừng vui vừa tượng hình xong
Em sẽ bao dung và độ lượng
Môi cười Thành nội thoáng mông lung

Ơi tuổi-vàng-mơ xưa có đợi
Một mùa đông giạt ngọn bấc khô

(Tuổi Hoa số 118, ra ngày 15-11-1969)

 

 

LỤC BÁT MÙA XUÂN

1. xin

xin ơn Trời, lửa đêm hồng
nhỏ cho hạt nước mắt mừng ơn ban
xin ơn đời, hỏa châu vàng
khóc năm tiếng gọi rằng còn sống đây
xin ơn người, nghĩa trang mây
với bia mộ tím vừa đầy biển khô
xin yên ngủ dưới huyệt mồ
tuổi yêu dấu của ngày chưa thẹn thùng.

 

2. sương

tóc xanh trăm ngọn là đây
ngàn năm ải nhạn, cuộc này lẽ không
từ u uyên tới vô cùng
có không sâu viễn mà không nhạt nhòa
người về bóng dựng sương hoa
em tan theo với sương và héo khô.

 

3. vọng

mẹ từ lắng tiếng trầm u
khuya xưa cô tịch chỉ vừa chiêm bao
võng tơ với giọng hổ sầu
những đêm buông mộng buồn vào xương da
con trong cõi sống mịt mù
bỗng dưng triều vọng thơ ru giấc nồng

 

4. phượng liễn

mai em như phượng liễn hồng
loan nghi một thuở cung tần đó anh
tuổi dài tình lại thu không
bến sông mơ cũ sương giăng kín rồi
bể trời nhện đã giăng mây
nghe trong ly biệt hồn đầy lệ xanh

 

5. nguyệt

là hạnh phúc là bình yên
là trăng huyền thoại là em bao giờ
là ca dao là ý thơ
là hoa bưởi trắng như tờ giấy trinh
là vô tận là vô biên
là hiền hậu với hồn nhiên nguyệt rằm.

 

6. hoa

nụ hoa nào trên môi ngoan
tình không thù hận phai tàn đó em
tạ ơn ngày đã xót thương
cho đường máu chảy ngược dòng châu thân
xin trong đêm nở một lần
đóa nhân ái đóa bao dung cho đời.

(Tuổi Hoa số 90, ra ngày 1-5-1968)

 

 

CAO XANH

Lên giữa rừng xanh em ngó lại
Quê hương người tháp cổ u buồn
Ngàn năm không lẽ đời cô tịch
Riêng người quạnh hiu và cô đơn.

Dốc cao ngun ngút cho hồn thơ
Em thả bay về miền yêu xưa
Heo hút dặm dài trông vợi xuống
Mắt ai sâu chùng xanh mướt mưa.

Lớp lớp mây mù giăng ơi giăng
Ngày xa hoàng thành người nhớ không
Quạnh vắng bên chiều ai bẽn lẽn
Ai ví ai là hoa bâng khuâng.

Biền biệt nghìn trùng như khói sương
Mùa này gió ngự chừng sắp sang
Người như bóng nhớ trên làn nước
Bên hồ than thở chiều lâm viên.

Ô môi từng cánh xuôi rụng xuôi
Như thơ em lạnh chảy trong đời
Bởi không Ngô Đồng cho cánh phượng
Lòng tro than buồn em chơi vơi.

Em tuổi mười lăm tuổi nguyệt rằm
Thiên đường ảo vọng đầy tay ôm
Đợi cọng nắng vàng như lụa nõn
Rồi bình yên chết giữa cao xanh.

(Tuổi Hoa số 93, ra ngày 15-7-1968)

 

 

EM

Bao nhiêu tuổi rồi em? Tóc em vừa dài
Bàn chân nhỏ mà con đường thì xa
Em có bao giờ khóc mỗi lần đi học
Ôi những buổi sáng mùa đông trời buồn trời khóc
Ai nâng gót chân ai cầm bàn tay em
Những chiếc áo đen dài những chiếc áo len xanh len đỏ
Những đôi guốc mòn và những chiếc nón quai nhung
Nhịp bước hiền như loài chim câu trắng
Lặng bay vào gác chuông

(Tuổi Hoa số 95, ra ngày 15-9-1968)

 

 

VÙNG ĐẤT NGOẠI

có con bướm nhỏ lượn vòng
sớm mai mùa hạ trên vồng cải xanh
hoa vàng gió lướt hôn nhanh
rung rinh lụa nắng vãi vung tơ ngà

cạnh bên ấy từng luống cà
đơm bông tim tím trông mà xinh thay
chen thêm gần đấy những cây
lá xanh trái đỏ ớt cay ghê này

vườn nho nhỏ ngoại dựng gầy
vun ươm ngày tháng tháng ngày sóc chăm
quê nghèo ngoại sống nhọc nhằn
rau dưa đạm bạc mặn mà tình quê

phương xa em vội trông về
vùng đất xưa cũ bộn bề mến thương
nghìn trùng lòng mãi vấn vương
ơi mây em gửi chút hương nhớ cùng.

(Tuổi Hoa số 106, ra ngày 15-5-1969)

 

 

VƯỜN THÁNH

Người bặt tăm hơi rồi tự đó
Khu vườn thánh cũ đá rêu xanh
Chim vành khuyên hót, em ngày tháng
Giữa nỗi cô đơn hát một mình

Cây tường vi thuở xưa vừa trổ
Những nụ hoa hiền hướng chính đông
Trên nhánh khô, tình cờ bỗng ướt
Sương, lòng thu biếc em chưa tan

Và như đôi cánh bồ câu trắng
Áo lụa hàn em trong dáng mơ
Khe khẽ nguyện thầm xin với Chúa
Yên bình cho kẻ ở phương xa

Dù trái tim người viên sỏi im
Trong tay tràng chuỗi hạt em lần
Thắp ngọn nến hồng cơn bão lửa
Mà tỉnh thức vàng rơi mông mênh

Chiều dưới chân tàn phai bóng nhớ
Mộng về đêm tịch khuất nôn nao
Nhưng kìa! Sao mộng chao là dữ
Em thấy mây bay trắng bạc đầu

Người bặt tăm hơi rồi tự đó
Khu vườn thánh cũ đá rêu xanh.

(Tuổi Hoa số 110, ra ngày 15-7-1969)

 

SÔNG VÀ THƠ

Sông này nước chảy về thơ
Người con gái nhỏ đôi bờ mắt xa
Ra đi bỏ lại chiều tà
Buồn lên mắt đó nhớ là nhớ sông

Bây giờ còn lại gì không
Ngày xưa và những mùa đông đứng chờ
Cánh buốm chiều cũng bơ vơ
Sông ơi sông hỡi bến bờ đợi sông

Giã từ chi để nhớ mong
Giận con thuyền nhỏ đi không thấy về
Bây giờ mấy dặm sơn khê
Ơi sông – hồn đã tràn trề lệ châu

(Tuổi Hoa số 128, ra ngày 1-5-1970)

THÁI THỤY NGỌC LIỄN

Advertisements