Bài Thơ Thời Tiết

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

 

Bạn tôi ở chỗ lạnh than thở lạnh từng ngày. Tôi thì ở nơi đây nắng chan hòa năm mới. Phải chi gửi nắng tới, cho bạn nhỉ, chắc vui? Ở đây mây thì trôi, vùng bạn tuyết cứ đổ, nhà bạn luôn kín cửa, nhà tôi mở, ai thăm?

Ờ nhỉ, cùng mùa Xuân… trong lòng hơn ngoài mặt. Mùa Xuân người xa cách, nóng lạnh là… bình thường? Còn nhắn nhau còn thương. Im lìm thì buồn lắm. Con người có tình cảm, theo bốn mùa đầy vơi… Ai khóc đó, ai cười, ông Trời đâu có biết!
Người chia nhau cho hết rồi còn gì để chia?

Bạn gửi chút lạnh về, tôi gửi lên chút nắng, núi ơi cao chi lắm che mặt trời, mặt người, nhớ nhau càng thêm nhớ… Tôi bụm tay hơi thở. Tôi bụm đây mùa Xuân. Tôi bụm cả vầng trăng, sắp Nguyên Tiêu, nhớ quá!

Nhớ thời vượt biển cả, nhớ thời vượt rừng sâu, con trăng đứng trên đầu soi bóng cầu đứt nhịp… nhưng con người cái Nghiệp thì cứ nối đường xa… Bạn tôi mới nói mà – ở trên này rất lạnh. Tôi nhìn nắng lấp lánh, tôi thương bạn quá chừng…

Sáng, vung bút mấy dòng, làm thơ cho bạn đọc. Tối nay nhìn trăng ngọc, tôi gọi tên người ta. Em ơi đào nở hoa chỉ còn trong kỷ niệm. Những trang lịch sử tím, môi hồng em dấu xưa… Tôi cúi xuống, không ngờ, từng câu thơ đẫm lệ…

Trần Vấn Lệ