Vang Tiếng Một Thời

Đồi Golgotha sơn dầu trên giấy đinhcường. Dran 1964

Đồi Golgotha
sơn dầu trên giấy
đinhcường. Dran 1964

 

Tiếng Việt mà nói không có dấu
Nghe dễ thương như tiếng Thượng K’loon (*)

Tôi nhớ hoài thời đi Cải Tạo
Bạn cùng tù, K’m Sor đứng ngó hoàng hôn
Nói thật buồn: “Minh Nho Nha Minh Qua”…
Tôi hỏi nó: “Mày nói tiếng Tàu đó hả? Tao nghe nho nhã là sao?
Ở trại này toàn súng toàn dao
Cán bộ đâu có nói lời nào nho nhã?”
K’m Sor đáp: “Mình nói minh nho nha, minh nho cai nha!”

Tôi hiểu rồi, nó nói: “Mình nhớ nhà mình quá, mình nói mình nhớ nhà, mình nhớ cái nhà”.
Có thế chứ! Ở đây đâu có ai nho nhã!
Ở đây, quen biết nhau cũng phải làm mặt lạ
Cán bộ thì… đanh thép đến hồn nhiên!
May lúc đó hoàng hôn, nắng lên rồi nắng tắt sau khu rừng dầu tối mịt.
Tôi nghe K’m Sor thút thít
Nó nói gì với bóng tối bao quanh?

Hồi đó, chúng tôi tóc còn xanh
Hồi đó, nói chuyện với nhau nghe được tiếng “mình”… là muốn trốn!
Ai cũng nhớ nhà, nhất là “nhà tôi”
Vợ chồng gọi nhau tiếng “mình”
– Mình ơi tới đây cho anh hôn cái trán!
– Mình ơi, giúp em bồng con một chút đi mà!

Vậy mà hồi đó, lao động ở K’loon
Một, hai, ba, bốn năm
Hầu như ai cũng “nho cai nha”
và con trăng đầu ngõ!

K’m Sor ra trại sau tôi vài ba tháng
Nghe nói nó về trên M’loọn (**), Dran
Gặp vài bạn cũ, tôi có hỏi thăm
Có người nói K’m Sor đã chết.

Thôi, the la het!
Thế là hết!

Trần Vấn Lệ

(*) đọc là Cà loang
(**) đọc là Mờ loạng