Thư gửi bạn xa xôi – Mùng 8 Tết Ất Mùi

Mấy ngày Tết mình vừa làm một chuyến “giang hồ vặt” với gia đình lên Đà Lạt xuống Phan Thiết về Lagi chưa kịp lấy lại sức thì đã nhận không ít lời trách, sao không “tường thuật” ngay như đã hứa. Riêng Trần Vấn Lệ tung bài thơ…

Đời Là Cõi Phù Vân

Sáng.  Tôi gửi cho anh / một e mail chào sáng.  Chờ cho tới chạng vạng / không thấy cái reply!

…hay tôi gửi cho ai?  Gửi lộn thì thường lắm.  Tuổi tàn rồi hay lẫn (lạ, tôi không quên anh!).

…hay là mộng-không-thành?  Hay là mơ…khi thức?  Hay tôi làm anh bực:  “ngày nào cũng thấy mail”?

Nghĩ vậy, tôi buồn hiu.  Đăm chiêu rồi ướt mắt.  Phải chi đừng xa cách, mình gặp nhau mỗi ngày…

Mình…tay nắm bàn tay, núi sông kia đồ bỏ, cần chi nói thương nhớ, thấy nhau là có nhau!

Mỗi một ngày qua mau.  Tôi cảm ơn Trời Đất.  Tôi thắp nhang bàn Phật.  Nghe chuông Nhà Thờ ngân…

Tôi biết mình bâng khuâng / mà tỉnh hồn không được.  Chúng mình xa Đất Nước…rồi xa luôn niềm vui!

Quả thật tôi ngậm ngùi, trách chi đời dâu bể, trách chi mấy giọt lệ / nghĩ người như cố nhân!

Cố nhân ơi cố nhân!  Cầm bằng đàn lỗi nhịp.  Con đường còn đi tiếp.  Con đường nắng hoàng hôn  (*)

Quả thật tôi có buồn / thấy mình luôn có lỗi.  Anh không chờ không đợi…một tiếng chào thời gian!

Ngồi vê chút tuổi tàn, tôi nghe mình tủi tủi.  Hình như ai đó nói “đời là cõi phù vân”.

Trần Vấn Lệ

 

Đừng giận. Đừng “ngồi vê chút tuổi tàn, tôi nghe mình tủi tủi” nữa nhé.

Mình sẽ kể bạn nghe theo kiểu ghi chép lang thang vậy nhé.

 

28 Tết nhận email của NM:

Anh Ngoc kinh,

Em bi benh gan mot tuan roi. Phai an chao khong dam an com. Va nghi ngoi nhieu hon…

…………..

NM

 

Mình đã vội vàng trả lời:

Bệnh gan là sao? Có vàng da vàng mắt, đau hông phải không? Nếu là bệnh viêm gan cấp tính, có thể có cả sốt nữa. Phải nằm nghỉ. Ăn cháo + đường. Tránh dầu mỡ. Chừng 10-14 ngày sẽ… tự khỏi. Dĩ nhiên phải uống thuốc “theo toa bác sĩ”…

Thiệt là bé cái nhầm. NM vội vàng cho biết tại viết tiếng Việt mà không bỏ dấu nên mới ra nông nỗi: Cô chỉ muốn nói “bị bệnh gần một tuần rồi” mà thành bệnh viêm gan trời ạ! Làm thầy thuốc nhiều khi «hại người» là vậy !

Longriver Dinh, tức Đinh Trường Giang năm con Dê này có mấy bức Thiệp xuân thật tuyệt vời. Người tên D khen lắm và Dinh bảo “cô hại cháu rồi, chú Ngọc sẽ cười cháu chết”. Chú Ngọc không cười. Mà phục lăn. Cái hình con dê của Giang hùng dũng quá! Cứ y như ngựa chiến. Còn hơn cả ngựa chiến. Thấy cái ông ngồi thiền bên dưới lắc lư không?

Mùng Một như thường lệ nhận được bài thơ Đường luật khai bút đầu năm của Chú Khê (GS Trần Văn Khê mình vẫn quen gọi thân tình bằng chú vì ông là bạn thiếu thời của cậu Nguiễn Ngu Í). Thơ xướng họa cho vui thôi mà, nhưng hữu ích vì nó sẽ giúp làm chậm tiến trình… lão hóa, giảm tốc độ Alzheimer. Gởi bạn xem cho vui. Có hứng thì họa.

 

Đầu năm Ất Mùi

Khai Bút: TỰ THUẬT

Còn năm năm nữa đúng mười mươi
Sống khoẻ nhờ ơn Đức Phật Trời
Nguồn cạn, sông ngòi luôn sống động
Cây già, cành lá vẫn xanh tươi
Ngón đàn có kém hồi trai trẻ
Trí nhớ không thua lúc thiếu thời
Tiếp tục lưu truyền văn hoá Việt
Không quên tận hưởng phút nhàn thơi
Ất Mùi Nguyên đán
Giờ Thìn 8g15 19/02/2015
Trần Văn Khê

 

Họa thơ chú Khê

Tết Ất Mùi 2015

Đâu ngỡ ông đà quá chín mươi
Dẻo dai sức khỏe hẳn ơn Trời
Phần trên một nửa đầy linh hoạt
Bên dưới nửa phần có kém tươi
Nâng bút hào hoa như phượng múa
Ôm đàn âu yếm vẻ sung thời
Bởi tâm trong sáng vì nòi Việt
Nên dẫu bộn bề vẫn thảnh thơi!
Đỗ Hồng Ngọc

Ấy là nhớ Cô Dược sĩ Tường Vân, bạn chú Khê ở Paris nói chú Khê nửa phần trên thì tốt lắm, trí nhớ tuyệt vời, còn nửa phần dưới thì hết xài, phải đi xe lăn!

Cô Tường Vân đã mất năm ngoái 93 tuổi!

 

Mùng 2 Tết, đang ở ĐàLạt thì nhận cú phone của Nguyễn Lệ Uyên từ Tuy Hòa gọi chúc Tết và kêu vẽ ngay cho một cái chân dung để làm bìa tập sách của bạn do Thư Ấn Quán của Trần Hoài Thư sắp in. Vẽ thì vẽ. Cái kiểu vẽ “trời ơi” của mình không ngờ… đắt khách.

 

NLU

Nào Lữ Quỳnh, rồi Khuất Đẩu, Lữ Kiều, Trần Vấn Lệ và bây giờ Nguyễn Lệ Uyên. Nhớ Nguyễn Lệ Uyên có nét khắc khổ, cương nghị mà văn chương thì bay bổng… mình vẽ đại. NLU bảo rất OK!

Đường đi ĐL bây giờ đã khá tốt, trừ đoạn từ Di Linh lên thì chưa sửa xong. Đường cao tốc Saigon – Dầu Giây cũng đã giúp rút ngắn thời gian được cả tiếng đồng hồ. Chuyến đi Đà Lạt nào tới chân đèo Bảo Lộc mình cũng đến cái quán quen bên bờ suối, nằm võng, đọc sách và làm một ly cà phê sầu riêng. Sầu riêng ở đây đặc biệt ngon. Cô chủ quán nói không xài thuốc hóa học, phân hoá học, yên tâm. Đường đèo bây giờ rộng nên không còn thấy sâu và cao như xưa. Nhớ xưa lên đèo Bảo Lộc đã nghe lùng bùng lỗ tai!

Mùng Một, Đalat vắng hoe. Phone đặt bữa ăn tối. Chủ quán nói Mùng 6 mới khai trương. “Chè hé” cũng không hé. Không thấy cả bánh căn! Tối lạnh 16 độ. May thay, cổng chợ, gần hồ Xuân hương vẫn sữa đậu nành, khoai nướng, bắp nướng. Lên khu Hòa Bình, chui vào một cái bar chen chúc. Đalat đây rồi. Các bạn trẻ nam nữ ngồi đầy. Tóc đuôi gà. Áo manteau. Mỗi người loay hoay với chiếc điện thoại thời trang rôm rả.

 

IMG_DL dem

 

IMG_DL HXH

 

Vì đi với gia đình, cả nhà đông đúc, không có giờ để thăm bạn bè. Biết Nguyễn Dương Quang đằng kia, Nguyễn Quang Tuyến đằng đó, Nguyễn Sông Ba nữa… mà đành chịu. Hẹn dịp khác nhé.

Sáng Mùng 2 thăm Đường hầm điêu khắc, cũng gọi là Đường hầm đất sét, chỉ ấn tượng với bản nhạc Ai lên xứ hoa đào của Hoàng Nguyên bằng đất sét trên vách núi …

 

IMG_DL nhac

 

Chiều, lén trốn mọi người, kêu taxi ra café Tùng. Đã hơn 50 năm rồi đó. Không thay đổi. Vẫn những bức tranh xưa. Cầu thang nhỏ. Quày thu ngân núp một góc. Dãy ghế dài bọc sát tường. Mọi người ai đến cứ thấy chỗ nào trống thì chen vào.  Lạ thành quen. Gần gũi. Thân mật. Ấm cúng. Mấy người bạn già thì thầm bên nhau, tay nắm tay. Hai cô gái trẻ chui dưới gậm cầu thang. Vài người khách nước ngoài. Mọi người vào đó như về nhà. Thở cùng một thứ không khí. Chính cái không khí đó – cái không khí của nửa thế kỷ trước vẫn còn y nguyên đó- làm nên café Tùng. Hai vợ chồng người chủ quán trẻ là cháu của ông Tùng trông tử tế, nhã nhặn và rất dễ thương. Họ chỉ này tranh Đinh Cường, này tranh Cù Nguyễn… Tôi lục trong túi xách chỉ còn một cuốn Một nếp sống hạnh phúc bèn trao tặng. Nhớ năm xưa ra Hà Nội, đến café Lâm cũng thấy cái không khí đó cùng những bức tranh nho nhỏ của Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên, Bùi Xuân Phái…, nhưng sau này quán đã thay đổi hẳn, làm mất luôn cà phê Lâm. Thật tiếc.

Mùng 3. Lên đường về Phan Thiết. Ái chà. Hết lên núi lại xuống biển. Đi theo đường mới, quốc lộ 28, từ Di Linh về thẳng Phan Thiết, qua ngã Ma Lâm. Đường khúc khuỷu quanh co ngoằn ngoèo đến chóng mặt. Đèo núi trùng trùng điệp điệp.

 

IMG_DL Deo

 

Qua Gia Bắc, dừng lại quán bên đèo nghỉ chút. Qua Ma Lâm, rừng dày đặc, âm u, huyền bí, rờn rợn ma Hời. Ghé đập sông Quao. Mười hai năm trước đã đi cùng Má và gia đình đến đây. Nguyên, đứa cháu nội lúc đó chưa đến hai tuổi, nay đã 14 tuổi, cao hơn ông nội rồi!

Đất đá khô cằn. Nhưng ô kìa. Một bầy dê hàng trăm con. Dê ơi là dê. Năm Mùi gặp dê là hên. Người ta nói vậy. Lửng thững là một con dê chúa, hình như đi muốn không nổi!

 

IMG_DL de

 

IMG_DL de chua

 

Về Phan Thiết. Tắm biển một chút vì còn lạnh. Rồi Lagi. Ghé qua nhà. Thăm bà con. Dì Hai đã 103 tuổi. Chị Oanh, chị Thủy, chị Lệ, các em Đào, Phượng…

Về đến Saigon đã khuya. Tối mùng 5 còn đi dự buổi họp mặt thân hữu hằng năm của Thầy Giác Toàn ở ngôi chùa mới tận quận 2. Đông vui. Buffet chay khá ngon. Thầy còn gởi tặng chè xôi nước mang về!

Hôm qua mới mùng 7. Vẫn còn Mùng. «Lão y» như mình thì Mùng nào cũng là Mùng. Nhân ngày Thầy thuốc VN, Hội quán Các bà mẹ có sáng kiến tổ chức buổi họp mặt chúc mừng các thầy thuốc nơi một quán cà phê nhỏ. Chủ quán là nhạc sĩ trẻ Trần Đức Tiến hát cho nghe mấy bài mới sáng tác thiệt hay: «Nhớ hộ em, tình tôi» và «Chỉ yêu thôi mà!». Mình yêu cầu NH hát cho nghe bài “Nha Trang ngày về” vì lỡ một chuyến về Nha Trang! NH hát thiệt hay, thiệt có hồn. Lại nhắc, sắp đến sinh nhật TCS rồi đó. Mọi người lại hát Diễm xưa, Phôi pha… ! Bác sĩ Thạc cũng góp vui, hát mấy bài TCS và cả Đức Huy: Và tôi cũng yêu em…

Một buổi họp mặt êm đềm.

Về nhà bỗng nhận được món quà quý của GT từ Paris gởi. Xâu chuỗi ngọc lưu ly xanh biếc của Phật Asuc (Aksobhya) tức Phật Dược Sư ở Phương Đông. Nghe nói xâu chuỗi này vốn của một ông thầy thuốc kiêm… phù thủy ở Tây Á! Vậy là vui rồi!

Hẹn thư sau,

Đỗ Hồng Ngọc

Nguồn: http://www.dohongngoc.com/web/