Rất Thương Hai Cội Xuân Đào

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

 

Tưởng người cũng bỏ ta luôn (đi theo cơn gió về non hồi chiều), ta buồn, hiểu chữ buồn hiu (có người còn nói buồn thiu, thêm buồn!), gió ngừng ta đứng giữa sương, thấy xa ai bóng hoàng hôn hiện hình…

Tưởng người, cái tưởng đinh ninh, cái đau còn lại của mình, cũng cam. Một hồi chuông điện thoại vang, ta không bắt sợ lỡ làng thì sao? Thôi thì như cõi chiêm bao, cây khua lá động gió ào ào qua…

Biết người không thể xa ta, cầm như gió núi vừa tha lá rừng. Chỗ nào người sẽ dừng chân, chỗ con sông bến tần ngần hồi xưa? Ta mơ làm kẻ đưa đò, mơ thôi chưa có bao giờ đưa ai…

Tưởng người, ta ngó bóng mây, bạch vân thiên tải đời này đời sau… Rất thương hai cội Xuân đào, mai em về áo phai màu tại anh…

Trần Vấn Lệ