Ngày Cuối Năm Nhận Thư Cuối Năm / Gió Tuyết Băng Và Em

môi lá đỏ  (lượm chiếc lá nhỏ  dán thành môi) đinhcường

môi lá đỏ
(lượm chiếc lá nhỏ
dán thành môi)
đinhcường

Ngày Cuối Năm Nhận Thư Cuối Năm

Ngày cuối năm nhận thư cuối năm. Thư từ Đà Lạt. Thư xa xăm… Học trò kể chuyện hoa Đà Lạt. Nhìn cánh thư mà như thấy Xuân…

Em biết Thầy thương ai đó lắm. Em nói hoa quỳ chắc cũng thương Thầy. Những đồi hoa nắng chan vàng rực, Thầy nhớ không màu áo của ai?

May trước mặt là thư, tờ giấy. Không có em, không mắc cỡ đâu! Cầm tờ giấy tôi hôn từng chữ, nhớ hồ Xuân Hương mây trắng qua cầu…

Nhớ cả vầng trăng trên dốc núi, đường Hai Bà Trưng, nhà hai cây đào. Em có viết: hai cây đào đang nụ, Tết Thầy về sẽ vui biết bao…

Em kể tiếp: dốc nhà làng đẹp lắm, hoa trạng nguyên người ta trồng nhiều. Màu của hoa xưa nay vẫn đỏ… như thơ Thầy chỉ một chữ Yêu!

Đọc tới đó tôi nghe tôi đỏ mặt, nhớ làm sao hồi tuổi mới hai mươi / về Đà Lạt vào đời dạy học, hỏi thăm ai – đi lấy chồng rồi…

Đọc thư cuối năm tự dưng ứa lệ. Đời biển dâu thấm thía chữ tang thương. Xếp tờ thư làm tư, làm tám, chưa thể hồi âm… vì tự dưng buồn!

 

Gió Tuyết Băng Và Em

Gió lạnh. Mỗi ngày một lạnh thêm. Mùa Đông dài lắm phải không em? Mới hai tuần đã dài thăm thẳm. Sáu tháng không chừng nát trái tim?

Sáu tháng… Hồi xưa hay nói giỡn: “Đồ mai sáng tháo, lỡ lầm mua!”. Mùa Đông mà thế, trời ơi thích… và nhớ thương em chẳng đợi mùa!

Mùa Đông nước Mỹ, mùa băng tuyết. Tuyết trắng đầu non, cỏ mất màu. Thành phố hàng cây chim hết đậu, chim về đâu nhỉ? Sống ra sao?

Anh chẳng là chim đi trốn tuyết. Và em cũng có khác gì anh! Đầu non cuối biển chôn thương nhớ, nghe gió và lòng bỗng vắng tanh…
Cỏ lợt màu sương, còn lối cỏ. Cỏ vùi trong tuyết, cỏ… trời ơi! Mình vùi trong tấm mền hai lớp cố bụm tai đừng nghe tuyết rơi!

Tuyết rơi không nặng mà không nhẹ. Gió mỗi ngày đau đớn tuyết không? Gió xé tuyết ra từng mảnh vụn, ngập tràn, em thấy, đó, vuông sân!

Bây giờ mà nhỉ, em ngang ngõ, gió thổi hoa vàng bay tả tơi… Anh sẽ gỡ em từng tóc tuyết, hôn em không chỉ miệng em cười…

Trần Vấn Lệ