Cái Phone Tôi Bỗng Lạnh

Photo courtesy of B. Nase

Photo courtesy of B. Nase

 

Đã có tuyết rồi, bạn tôi reo! Cái phone tôi bỗng lạnh như chiều… Chiều đây không phải chiều đây nhé, chiều rất xa vời con mắt nheo…

Chiều rất xa vời, quá khứ xưa, New Jersey tới, tôi không ngờ mình đang trôi nổi vùng sa mạc ai khiến mà thuyền lạc bến mơ?

New Jersey tháng kề cuối năm, những con đường cong cây trơ cành, tuyết về choán chỗ trời quang đãng, lạnh cũng theo về cho lạnh tanh!

Nay bạn vừa phone, tôi nhớ lại, New Jersey à New Jersey, người xưa tôi gặp sang New York, may quá chưa hề nói biệt ly…

Bạn khoe tuyết về như khoe quà. Tôi mừng với bạn, làm sao qua. Nghe tôi bày tỏ điều xa cách, chắc bạn có buồn không nói ra?

Chúng tôi nói tiếp chuyện linh tinh, hết Bắc rồi Nam, chuyện thế tình. Tôi mặn mòi hoa và nắng gió, bạn thì cơm áo cuộc nhân sinh…

Lâu lắm tôi không qua phía Đông, phía đang có tuyết đẹp vô cùng. Người tôi thương nhớ, người muôn thuở, tuyết cũng đẹp… mà mấy tháng Đông!

Tuyết đang về chỗ bạn tôi, xa. Chỗ tôi không có để chan hòa…Lòng tôi chuyển hướng sang New York, ai nhớ mình đâu sao thiết tha?

Trần Vấn Lệ