Tâm Tình Dâng Hiến

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

 

Tôi đi, độc hành, tôi một mình. Em một mình đi, cũng độc hành. Hai đứa đi, về, hai hướng ngược, gặp, thấy nhau, và, đi, lặng thinh!

Kỷ niệm hồi nào, ta thế đó. Hồi nào nhắc lại… cũng nên duyên! Phải chi bữa đó, con đường đó, tôi cúi đầu đi không thấy em?

Phải chi bữa đó, con đường đó, em ngó đường đi không ngó tôi. Cái nhớ, tự nhiên lòng có nhớ: chiều Thu gió nhẹ lá vàng rơi…

Bây giờ mình đi, đi bên nhau. Tóc em thơm quá lá xanh màu, từng trang cổ tích bay trong gió, hồi đó mùa Xuân trong chiêm bao!

Hồi đó, ai xui mà nhắc lại cho em bẽn lẽn dễ thương hoài; người con gái của thôn Nam Phổ, bên Ngoại, chưa hề có bạn trai…

Hồi đó, chắc là Trời Đất xui… dẫu bao hướng ngược cũng chung trời: đi đâu rồi cũng về tâm điểm – Em Một Mình Em Một Nụ Cười!

Anh nhắc ca dao em chắc biết: “Ta về ta nhớ hàm răng em!”. Em không cười giữa đường duyên nợ, em chỉ cười đêm trăng mới lên!

Hôn em, anh hôn hai bàn tay: hai bàn tay em che chân mày – không quen ai biểu mà em ngó, trong lặng thinh lòng anh nhớ ai…

Bây giờ mình không đi một mình. Bây giờ mình không đi lặng thinh. Em tựa vào anh mình đếm buớc. Em tựa vào anh đường cỏ xanh…

Anh hái hoa quỳ, anh quỵ xuống: Dâng Em Duy Nhất Một Tình Yêu!

Trần Vấn Lệ

Advertisement