e-mail Đặng Tiến nói hôm nay
các cháu làm giỗ bố Thái Tuấn
hai người bạn lâu năm ở Orléans
tôi có qua thăm anh một lần ở đó
mới đó mà anh mất đã bảy năm
mất ở Sài Gòn tại căn nhà thân yêu
lâu đời ở xóm Bến Tắm Ngựa
tôi cũng có ghé thăm anh. trong
căn phòng rất nhỏ trên gác. anh để
hũ tro chị trên chiếc bàn cao
một hai bức tranh treo trên vách
nhớ bức có con chuồn chuồn, anh nói
lấy đi mà tôi không lấy. tôi thương
quý anh vô cùng. hiền hòa. độ lượng
triển lãm cuối cùng với mười ba
bức tranh sơn dầu của anh tháng
12 năm 2006 tại Sài Gòn cho thấy
sự đam mê đến phút cuối đời. vẫn
một không gian xanh xám ấy.
tranh anh là một nỗi hoài nhớ
khôn nguôi về cội nguồn. yêu biết
mấy những đốm ngựa trắng trên đồi
cỏ xanh, vệt chân trời hồng đâu đó
và con chim đứng hót trên chóp cây
đôi guốc mộc. mảnh lụa trắng nào phơi
mảnh lụa trắng như hồn anh chiều nay
tôi nhớ. khi trở về từ cánh rừng và tiếng
còi tàu hụ. đi đâu loanh quanh bức
tượng nhỏ anh tặng. tôi ngồi nhìn hoài
như thấy anh về đâu đó. anh Thái Tuấn ơi.
Virginia, September 28, 2014
Đinh Cường
Thái Tuấn tên thật Nguyễn Xuân Công
sinh ngày 11 tháng 9 năm 1918 tại Hà Nội
mất ngày 26 tháng 9 năm 2007 tại Sài Gòn
– 1984 qua định cư tại Pháp
– 2005 về dưỡng già tại Sài Gòn và mất ở đó