Nước Mắt Mười Giờ

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Mười giờ hơn rồi, trời chưa có nắng. Gió cũng lẳng lặng. Ngày như nhuốm Thu…

Những trái mù u rơi đầy ngõ quạnh. Em quang nước gánh tưới vồng cải xanh…

Cải xanh long lanh những giọt nước đọng. Em dừng chân ngóng: Người xa người xa…

Một chiếc xe qua. Một con đò ngược. Con sông đầy nước. Con đường bụi mờ…

Ít khi mười giờ mà trời ảm đạm. Hôm nay ánh sáng là đôi mắt em!

Áo bà ba lem vết bùn mấy vệt. Người xa chắc chết. Hòa bình đã lâu…

*
Tôi viết mấy câu rồi tôi lau mắt. Nhớ về Tổ Quốc… tôi chạy trốn em!

Ở đây êm đềm càng thương quá khứ, bao nhiêu dang dở chỉ vì Trời sao?

Giáo đường tháp cao tiếng chuông nhỏ giọt. Em nghiêng thùng nước, cải xanh lên ngòng…

Em không lấy chồng, chờ anh cho trọn cái tình trong nón, chiếc nón bài thơ…

Huế ơi bơ vơ người em tuổi lỡ! Việt Nam tôi nhớ… nước mắt mười giờ!

Trần Vấn Lệ

Advertisement