Bây giờ… còn tháng Sáu, em nghĩ tới tương lai, tháng Tám, con đường dài mây bay trời hiu quạnh…
Tháng Tám chắc đã lạnh, mùa Thu, Thu mênh mông, gió rung lá ngô đồng, lá rơi vàng sân gạch…
Em làm gì đôi mắt? Đôi mắt em nhắm hờ, anh đi ngang ngó lơ… hay ngồi chờ em ngủ?
Em à thương là nhớ, mình ở xa quá xa, ngó ra nhà với nhà, đâu mái nhà thân thuộc?
Nàng Tôn Nữ tha thướt, dải Hương Giang mịn màng hương dạ hương vương vương, dấu chân sen để lại…
Em một thời con gái mắt con trăng đêm Rằm, anh nhìn xa thâm thâm yêu em từng muốn ngỏ…
*
Mà thôi… đời dâu bể, tím ngắt màu thời gian!
Mà thôi… tôi yêu nàng, nói thầm thì với bóng…
Lòng em lòng bất động, tháng Sáu rồi trôi qua, cái gì rồi cũng xa… như dòng sông em nhỉ?
Trần Vấn Lệ