gởi Mai Ninh,
để nhớ: “Tôi là ai
mà còn trần gian thế…”
(TCS)
Một ngày đầy sương mù
một ngày mưa gió lớn
tôi như là khách trọ
giữa trần gian này thôi
sáng che dù đi mưa
dù bị cơn gió quặp
xếp lại dù không thôi
gió lôi dù té ngã
ngã tư. ngã tư nữa
vào kêu double espresso
sáng chủ nhật chờ lâu
hết chỗ ngồi quen cũ
ngồi mép bờ tường vôi
mưa mù ngoài cửa kính
sắp qua đầu tháng tư
mười ba năm giỗ bạn
khi sáng Mai Ninh nhắc
qua đôi dòng e-mail
tôi nhớ lại thời Hợp Âm
Trong Vùng Sân Khuất [1]
những truyện viết thật đẹp
chứa chan bao tình yêu
nghe cả tiếng huýt sáo
come back to Sorrento
nhớ những nụ hoa mận
chị vẽ giờ xong chưa
tôi luôn mê Chagall
càng thích thêm chị dịch [2]
sáng nay trời mưa suốt
ẩm ướt những cơn mưa… [3]
Virginia, March 30. 2014
Đinh Cường
[1] Hợp Âm Trong Vùng Sân Khuất
Mai Ninh – Tập truyện, Nxb Thời Mới – Canada, 2000
[2] Đời tôi (Ma vie) của Marc Chagall
Mai Ninh dịch, Nxb Đà Nẵng – 1989
[3] Tựa một truyện trong HATVSK