Chiếc Nón Lá Và Quê Hương Tôi

Thơ Trần Vấn Lệ

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet


Chiếc Nón Lá Và Quê Hương Tôi

Người Việt mình ai cũng nói:
“Đầu đội trời, chân đạp đất”
Đó là lời nói thật
Một cách rất tự nhiên!

Nhưng chắc người mình quên
Cái Nón Lá… trên đầu
Khi Ngoại đi hái trầu
Tôi thấy Ngoại đội Chiếc Nón Lá.

Tôi suy nghĩ về chiếc nón đó
Tôi nhớ bà Hillary Clinton
Qua Việt Nam đi trong vườn
Đầu bà đội chiếc nón lá…

Bà Hillary cười, nụ cười đẹp, lạ
Bà giống như người đàn bà Việt Nam
Từ một điểm ở tâm
Chiếc nón lá bao trùm thế giới…

Tôi lại nhớ Ngoại
Ngoại đội chiếc nón lá đi trong vườn cau
Tôi chạy theo sau
Nắng trên trời cao lao xao dưới đất.

Chiếc nón lá có thật
Che mát rượi mặt người
Người yêu tôi cười
Đẹp sao trong vành nón lá…

Chuyện nào cũng xưa rồi, xưa quá
Chiếc nón lá không thấy bày bán ở quê người
Tôi sợ mà tôi cũng quên thôi
Một bầu trời mây trôi trên nón…

Một mai nào nếu tôi về muộn
Chắc không ai đội nón lá đi trong hoàng hôn?
Chắc tôi sẽ rất buồn
Vòng Tay Tôi Không Phải Vòng Tròn Trái Đất!

******


Cỏ Dễ Thương

Người Mỹ trồng nhiều hoa mà cũng trồng cỏ nữa. Hoa thì đẹp quá chớ, và cỏ thì rất dễ thương!

Hoa, người ta chăm tỉa, cỏ, người ta chăm xén. Cỏ, hoa như cùng hẹn vui sống với cõi người…

Cỏ xanh biếc mặt trời mỗi lần có nắng rọi. Hoa thì bay phơi phới… như tóc ai bum-bê!

Nước Mỹ không phải quê, tôi chưa ngày lìa nó… Quê tôi có nhiều cỏ, tôi lại chưa hồi hương!

Cỏ đây, cỏ dễ thương – tôi đặt tên như thế. Nhiều khi tôi ứa lệ… muốn cắn cỏ kêu trời!

Nhưng… một hôm, em cười, bào rằng “anh lãng mạn, cỏ hoa nhìn cũng gắng… làm cho được bài thơ!”

Tôi nói sao bây giờ? Ờ, nói răng chừ hỉ? Em quên rồi ở Huế… hoa lòng nên sông Hương!

Quả thật nhiều lúc buồn, tôi nhìn hoa cỏ Mỹ, không có ai tâm sự…thì trút cho cỏ hoa…

Quê người cỏ lợt màu hoa – câu thơ như vậy thấy mà được chăng? Quê người cỏ biếc màu trăng… Riêng câu này để đêm Rằm nhớ ai…

Trần Vấn Lệ

Advertisement