Ngày Cuối Tuần Thành Phố Mưa

Tranh minh họa Nguồn: Internet

Tranh minh họa
Nguồn: Internet

Mấy hôm nay tiết trời trở lạnh. Cuối tuần này đang gió, đang mưa. Nhiều người mong cơn mưa đầu mùa… để nhìn thành phố tự nhiên đổi khác…

Nhiều người nói con đường giống như khuông nhạc, sol mì sol khi mưa tỉ tê. Ngồi hiên quán nhìn người, nhìn xe, nhìn cả mưa rơi trên nóc ô tí tách…

Những sĩ quan cuối đời nhăn mặt, cả khi cười nói chuyện thời gian. Tuổi thanh niên như hoa mộng đã tàn, còn gì nói nữa ngoài chuyện thời gian, thời tiết?

Những sĩ quan bắt đầu thưa thớt. Mở tờ báo ngày đọc cáo phó, lim dim. Cầm cái muỗng khuấy ly cà phê vớt bóng mây chìm, nghiêng mặt xuống tìm lại mình… đâu mất!

Nhiều sĩ quan gặp nhau cười ngất: “Chừng nào mi mới hết tới đây ngồi?”. Người được gọi là mi gài điếu thuốc lên môi, phà một ngụm khói: ”Đấy! Chừng nào… hết lửa!”.

Khi người ta nói với nhau “mấy hôm nay tiết trời đang trở”, tôi đem liền câu đó vào thơ. Tôi biết em không đợi không chờ / thơ tôi có một bài cuối tuần không đẹp!

Người con gái đi trong hành lang, khép nép, tay che trời mưa vẫn cứ bay ngang. Ba bốn mươi năm xưa đi cạnh bên nàng chắc có một chàng trai giương ô che gió?

Quán cà phê hiên là một hàng ba không có cửa, nhìn thành phố ngày mưa không thấy giống hôm qua. Trời thấp, buồn buồn mà vẫn bao la, không thấy bóng mặt trời tà, thấy lòng mình đỡ tủi…

Trần Vấn Lệ