Thơ Trần Vấn Lệ
Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ
Ngày nào cũng nói Nhớ – mà Nhớ nghĩa là gì? Lật từ điển kiếm đi, thấy Nhớ, nghĩa… là Nhớ! (*)
Trước mặt, nói mắc cỡ, xa xôi nói thì… buồn. Nhớ như giọt mù sương, lau rồi sao cứ… Nhớ?
Cuốn từ điển vẫn mở, Nhớ nhiều cách giãi bày. Cách nào thấy cũng hay, Nhớ… như vừa rời tay!
Em nói kể từ mai, em xa anh một tháng… Anh ngó ra trời nắng, nhớ rồi… nên sắp mưa…
Đó là lúc buổi trưa, máy bay em cất cánh: em đi trốn mùa lạnh, em đi về Việt Nam…
Nhớ… theo mây lang thang. Nhớ thành mưa sa đó. Nhớ ôi chao là nhớ! Mới nắng mà sao mưa?
Em ơi anh làm thơ, cho em, này, bài Nhớ. Em đọc nha, đừng bỏ, đừng để Nhớ thành Quên!
Ai nói Nhớ-Muốn-Điên. Tôi đang Điên-Vì-Nhớ. Trên trời cao, em ở / trong khoang tàu, nhớ chưa?
Em ơi anh làm thơ, cho em, này, bài Nhớ. Nhớ em từ thiên cổ, nhớ cho đến thiên thu…
Nắng tắt rồi, trời mù. Gió ngưng rồi, cây lặng. Em bây giờ, xa lắm, nhớ quá đi trời ơi!
*****
Đường Đi Và Đường Về
Bếp chiều ai khơi đó? Khói chiều xanh biếc cây! Con sông bờ bên nay khói bay bờ sông nọ… Bếp chiều ai nhóm lửa? Mẹ già nơi Cố Hương? Cha nằm nghe khói nhang… hay dế mèn rung cánh? Tha hương bếp thường lạnh, khói chiều là yên ba, không con thuyền sương sa, nhật mộ hương quan biệt…
Bếp chiều ôi thống thiết tiếng ru chiều Ngoại ơi. Vườn cau tàu cau rơi và những trái chín rụng… Ngoại ra vườn với thúng nhặt từng trái cau vàng, những đứa cháu Ngoại thương, Ngoại nhặt hoài không thấy… Bếp chiều ai khơi vậy? Chiều ơi chiều buồn hiu!
Bài thơ chiều rất chiều… Trời mờ sương khói xám. Hàng cây vừa xanh thắm đã xám theo màu sương…Hỡi những người tôi thương gọi bao giờ mới gặp? Đường nào cũng xa tắp. Đường đi và đường về… Đường đi và đường về!
*****
Dán Tem Và Gửi Đi
Gần sáng nghe lách cách, tưởng mưa mà chẳng mưa. Chỉ là tiếng băng rã đọng cửa kính từ khuya…
Sáng bửng, mưa chưa về, thế là tin đài trật? Bầy chim dậy bay hết. Hoa nở thơm ngát vườn…
Một ngày lại dễ thương! Ngày nào hay ngày đó… Mưa gió chắc cũng có nhưng chưa thể bây giờ?
Tin tức đài, báo đưa… bao nhiêu phần trăm đúng? Tin theo thì lúng túng, không tin thì… chẳng sao!
Tiếng lách cách vang cào trên mặt kính gần sáng. Một ngày mới… không chán, ít nhất nằm trong Thơ!
*
Đây, bài thơ tôi đưa cho em cầm xem nhé… nếu em thấy nắng hé, đó là miệng em cười!
Ôi! Tôi nói với người – người xa xôi vạn dặm. Thôi, tôi nói với nắng – nắng trong trời long lanh…
Khổ ơi là chữ Tình. Tình long lanh như nắng. Tóc mai sợi dài, vắn, ai chải đầu cho ai?
Trần Vấn Lệ
_____________
(*) Nhớ
1. giữ lại trong trí điều đã cảm biết, nhận biết để rồi sau đó có thể tái hiện được.
2. tái hiện ra trong trí điều trước đó đã từng được cảm biết, nhận biết.
3. nghĩ đến với tình cảm tha thiết muốn được gặp, được thấy người hay cảnh thân thiết nào đó hiện đang ở cách xa.
(Từ Điển Tiếng Việt, Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội – Trung Tâm Từ Điển Học, Hà Nội – Việt Nam, 1994)